Chap 28: Trúng Độc
Anh ngày nào cũng dành thời gian cho cô, nhưng hôm nay cty có việc gấp cần anh giải quyết nên vừa về anh đã lên cty một lần nữa, giao cô cho mẹ cô chăm sóc.
"Dì uống nước đi"-MY
"Cảm ơn con.."- mẹ cô
Anh không có thời gian để kể cho bà nghe về những việc cô ta đã làm với cô nên bà chỉ nghĩ cô ta là bạn của anh ở chung nhà.
Bà lầm ly nước lên uống, ngồi chơi với cô một lúc thì bà thiếp đi trên ghế.
"Mẹ ơi? Mẹ? Sao lại ngủ vậy? Đang chơi với EunJung mà! Mẹ ngủ thì ai chơi với EunJung!"-cô
"Để chị chơi với em... Đi theo chị, sẽ có món quà bất ngờ dành cho em"-MY
"Có quà sao ạ!?"-cô
"Phải, em thích kẹo chứ?"-MY
"Rất thích!"-cô
"Được rồi..đi theo chị"-MY
Ả dắt cô lên phòng, đưa cho cô một viên kẹo sau đó ra khỏi phòng và mặc một bộ đồ đen, thu dọn đồ rời khỏi nhà.
Một lúc sau, giúp việc lên dọn phòng thì thấy cô nằm dưới sàn, cô ta hốt hoảng gọi bác sĩ.
"Thiếu gia... Phu nhân bị..."
"Bị gì nói mau!"-anh
"Cô ấy bị trúng độc rồi ạ! Đang ở bệnh viện Seoul"
Anh lập tức cúp máy rồi chạy xe đến bệnh viện ngay lập tức.
Bệnh viện Seoul
Bs"thật may là đưa đến kịp thời, nếu không thì cô lẽ cô ấy đã mất mạng, đầu bị va chạm vào vật cứng khiến bị trầy nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì, bệnh mât trí nhớ của cô ấy cũng đã đỡ hơn trước, chỉ là lâu lâu cô ấy sẽ quên một việc gì đó xảy ra khoảng vài phút trước"
"cảm ơn, ông có thể đi được rồi"-ang
Sau khi bác sĩ rời đi. Anh ngồi bên cạnh, chết thật! Anh lại khóc nữa rồi! Để người ngoài thấy cảnh thế này thì còn gì hình tượng tổng tài nổi tiếng lạnh lùng chứ!?
Một hồi lâu sau thì anh gục xuống giường ngủ thiếp đi, tay thì cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người thương mà không nỡ buông ra. Đến tối, cô tỉnh dậy. Đôi mắt vô hồn cũng từ từ mở ra, nhìn qua người bên cạnh mà tỏ vẻ mặt khó hiểu. Hoảng sợ rút tay lại, còn anh thì bị giật mình nên cũng tỉnh dậy.
"em dậy rồi sao, để anh gọi..."-anh
"Jimin... "-cô
"Em nhớ anh!?"-anh
"Anh là chồng em sao lại không nhớ!"-cô
Anh ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cô thật chặt.
"Anh khóc sao?"-cô
"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em!"-anh
"Lỗi cũng đâu phải tại anh, đừng tự trách bản thân nữa, không sao rồi.."-cô
Cô mở to mắt nhìn con người phía trước đang tự tiện hôn lên đôi môi mỏng của mình. Nó thật ngọt ngào, đã bao lâu cả hai chưa được cảm nhận nó rồi? Rất lâu...
"Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nào nữa!"-anh
"Hừ!... Vậy thì cố giữ cho thật kỹ nhé... Park tổng à! Haha!...Anh thua rồi Park Jimin!!"
Ở đâu đó một câu nói xuất hiện làm anh có cảm giác bất an một lần nữa. Cứ như lần cô bị tai nạn vậy.
"Anh sao thế? Có chuyện gì sao?"-cô
"Không... Chỉ là anh thấy có hơi bất an một tý... Nhưng chắc là không có gì đâu, thôi để anh đi mua đồ ăn cho em"-anh
"Vâng"-cô
Anh bước ra khỏi phòng, lòng vừa vui lại vừa lo lắng rằng cảm giác lúc nãy là như thế nào. Nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho vệ sĩ đứng canh trước cửa phòng bệnh của cô, sau đó mới yên tâm đi.
Thân thể gầy gò nằm trên giường bệnh, bất giác cô quay qua thì thấy người đó đang đầm con dao đưa cao lên.
"Anh!..."-cô
"Nhớ tôi chứ cô gái? Còn anh nhớ em lắm đó EunJung à"
"Tôi với anh đã kết thúc từ lâu! Tại sao lại..."-cô
"Đúng là vậy! Tôi cũng là người nói câu chia tay trước, nhưng tại sao... Tại sao giờ cô được sống sung sướng bên cạnh hắn ta, còn tôi thì ngày này ngày kia phải đi lần trốn bọn chủ nợ! Hả! Cô mau chết đi!!"
Hắn cầm con dao đâm vào bụng... Anh người đỡ là anh chứ không phải cô.
"Anh không lo được cho cô ấy... Thì tôi lo! Anh đã từng nói yêu EunJung mà phải không! Tại sao giờ lại làm như vậy với cô ấy! Tôi không cho phép anh làm tổn thương người tôi yêu!"
Hắn vẫn chưa nhận thức thì viên đạn từ đâu đã bay vào đầu hắn, khiến hắn chết tức tưởi ngay tại chỗ. Một bên giường bệng bị nhuốm phải máu của anh.
Taehyung hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ, còn cô sức khỏe còn yếu nên chẳng thể làm gì ngoài khóc và gọi tên anh liên tục.
Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Thật ra, hắn là bạn trai cũ hồi còn cấp 3 của cô, cô yêu hắn nhiều lắm nhưng chỉ vì cô nghèo mà hắn lại chia tay và nói những lời khinh bỉ cô.
Ngồi bên ngoài lòng không khỏi lo lắng, tự trách tại sao lại kéo anh vào chuyện này. Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt buồn rầu.
"Xin lỗi người nhà, vết thương quá sâu, lại còn mất mau quá nhiều, nhóm máu của anh ấy lại là nhóm máu hiếm mà bệnh viện chúng tôi không có sẵn nên... Anh ấy đã không qua khỏi.."-bs
"Nói dối! Các người là bác sĩ cơ mà! Tại sao lại không cứu được bệnh nhân của mình chứ! Bác sĩ kiểu gì vậy!!"-cô
"Bình tĩnh đi EunJung, sức khỏe em còn yếu, mọi chuyện đã thế rồi thì đành chấp nhận thôi..."-TH
"Không... Taehyung anh cũng giống họ, cũng nói dối em!"-cô
"Em tỉnh lại đi EunJung! Jimin chết rồi!"-cô
Chiếc giường bệnh phủ lớp khăn màu trắng được đẩy ra bên ngoài. Cô như người vô hồn chẳng còn ý thức được hiện tại...
_______________________________________
End chap 28
Cảm ơn thời gian qua các rds đã cố gắng đợi au❤ au xin lỗi rất nhiều
*cúi đầu 90°*
Sẽ có một fic mới được đăng sau khi au thi xong nhé! Để đền bù thời gian qua❤
Vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com