Chap 29: The End(Warning)
Đây là chap cuối rồi:33
Trước khi vào đọc thì vẫn như các lưu ý đã đọc ở các chap khác nhé:)))
_______________________________________
"EunJung... Em sao vậy? Ai làm em đau sao?"-anh
Nghe tiếng gọi quen thuộc cô ngước mặt lên. Anh đang đứng trước mặt cô.
"Anh ở đây... Nhưng chẳng phải bác sĩ đã đưa anh đi rồi sao!!?"-cô
"Ơ Jimin ở phòng bên kia à!? Người này cũng tên Jimin làm anh nhầm! Tưởng nó đi die sớm vậy chứ:)))"-TH
Cô đứng dậy ôm anh.
"Em sao thế?"-anh
"Anh đang gián tiếp lừa em đấy Park Jimin!"-cô
"Tưởng anh chết sao? Làm gì có chuyện đó, sức anh khỏe lắm đó nha!"-anh
"Còn nói vậy nữa, cũng may là không sao, làm em lo muốn chết đi được!"-cô
"Vợ lo cho anh sao?"-anh
"Ai là vợ anh chứ!"-cô
"Thì cái cô gái tên EunJung đang đứng trước mặt anh này!"-anh
"Em không phải vợ anh! Em là vợ của Park Jimin! Anh mà dám đụng đến em anh ấy sẽ giết anh đấy!"-cô
Anh cúi xuống, trán cả hai đụng vào nhau, khẽ nói với cô.
"Thế anh và người đó ai quan trọng hơn?"-anh
"Đương nhiên là anh ấy quan trọng hơn!"-cô
"Nha đầu ngốc!"-anh
"Em không có ngốc ~~"-cô
"Chắc tao chết rồi thì phải :)"-TH
"Hết chuyện của mày rồi, đi đi-.-"-anh
"Ơ tao đã giúp mày mà giờ lại nói vậy với tao á! Quân khốn nạn, mê gái bỏ bạn!"-TH
"Anh không sao là tốt rồi.."-cô
"Anh vẫn ở đây... Ở bên em... Và mãi mãi như vậy"-anh
Câu nói của anh làm mặt cô nóng lên rồi đỏ ửng.
"Nhìn em ngại đáng yêu lắm đấy vợ ạ!"-anh
"Jiwon... Jimin nó ăn hiếp anh! :)"-TH
"Mặc kệ anh:)"-JW
"Sao lại phũ phàng với anh như thế chứ T_T"-TH
Vài tháng sau.
12h đêm
Ánh mắt sắc bén của anh cứ nhìn vào hai con người đứng ở phía trước cánh cổng.
"Em không sao chứ!?"
"Em ổn... Hơi say xíu thôi!"-cô
Trong tình huống này nếu nhìn từ đằng sau rất giống hai người đang ôm nhau nhưng thật sự người bạn cũ đó của cô chỉ đang dìu cô thôi. Chịu không nổi nữa cơn ghen của anh lại bùng phát, thật bình thản tiến về phía hai người.
"Vợ tôi để tôi đưa cô ấy vào được rồi!"-anh
"À.. Được rồi..."
Anh chàng đó lập tức nhận ra gì đó bất thường nên nhanh chóng tránh ánh mắt sắc như lưỡi dao của anh rồi rời khỏi đó.
"Em quá lắm rồi! Giờ lại còn dám ôm trai lạ! Mặc đồ kiểu này đây! Áo bung nút hết cả lên, lại còn váy ngắn! Em muốn anh tức chết hay sao?!"-anh
Anh bất chợt vác cô lên vài rồi vào nhà đi thẳng lên phòng, quăng thật mạnh xuống giường.
"Đã mấy tháng anh chưa được ăn rồi nhỉ:)... Phải nhân cơ hội này, dạy em lại cách không được đi với người lạ rồi vợ à :)"-anh
Anh từ từ cởi nút áo ra, ánh mắt ác ma nhìn về cơ thể mảnh khảnh trên giường. Vì cô nằm nghiêng nên đường cong lộ ra rõ rệt. Đã kích thích nay lại còn kích thích hơn! Giọt mồ hôi chậm chạp chảy xuống quai hàm cô. Anh như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, cứ thế đè lên người cô, xé bỏ chiếc áo cương víu cùng cái áo lót ren bên trọng. Hai đôi gò bông cứ theo nhịp thở của cô mà phập phồng, căng tròn lại trắng trẻo. Đôi bàn tay hư hỏng của anh cứ mần mò khắp cơ thể cô.
"Ưm..."-cô
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi mở mắt ra.
"Anh làm gì vậy!..."-cô
"Ăn tráng miệng!..."-anh
"Ơ này!..."-cô
Chưa kịp nói hết câu đã bị ăn chặn lại bằng nụ hôn mạnh bạo. Mặt cô đỏ hết cả lên khi anh cứ sờ đùi rồi xung quanh hoa nguyệt, tay còn lại liên tục xoa nắn đôi gò bông trắng trẻo kia. Cô bủn rủn tay chân, nó chẳng chịu nghe lời gì cả. Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống khi anh bất ngờ cởi bỏ chiếc váy đen và đưa cái thứ đầy gân guốc của mình vào bên trong và cứ thế... Cả chục hiệp cho đến sáng hôm sau.
Hôm nay tuyết rơi rất nhiều. Trời bắt đầu trở lạnh, cô cứ dụi đầu vào cái chăn mềm mại, ôm cái gối kế bên. Nhưng khoan đã!... Phòng này đâu có gối ôm!? Nói thẳng ra là cô đang ôm anh, ôm rất chặt và cảm thấy nó thật ấm áp.
"Vợ à, em ôm anh hơi chặt rồi đấy"-anh
"Ấm..."-cô
Giọng cô mệt mỏi thốt lên. Có lẽ hôm qua anh hơi quá tay với cô rồi. Nhẹ ôm cô vào lòng, xoa đầu.
"Em cứ ngoan thế này thì anh đâu phạt làm gì.."-anh
Họ cứ hạnh phúc như thế cho đến 5 năm sau.
"Aaaaaa!"
Cậu nhóc khoảng chừng 4 tuổi hốt hoảng chạy xuống bếp ôm chân mẹ mình, sau đó thì ngước mặt lên, dậm chân xuống, chỉ tay về phía cửa.
"Eomma! Appa lại dọa Min!"
"Haizz... Mệt mỏi với hai ba con! Jimin anh mau vào đây!"-cô
"Sao vợ? Anh nghe đây?"-anh
"sao anh cứ chọc con quài vậy!?"-cô
"Tại con nó thách thức anh, muốn dành em với anh:)"-anh
"Có vậy cũng dọa thằng bé!"-cô
"Nhưng em là của anh cơ mà!"-anh
"Hong!! Eomma là của EunMin!"
"Thôi đủ rồi!!!... Hai ba con ra ngoài tự phạt!"-cô
"Vâng.."-all
Hai ba con ủ rũ ra ngoài quỳ gối xuống, để hai tay lên đầu, ngoan ngoãn ngồi đó cho đêm khi eomma điện hạ tha thì mới được đi.
_______________________________________
The End
Có một tin cho các cậu đó là sắp có một fic mới nữa sẽ ra trong thời gian sớm nhất. Ngược nữ chính theo ý kiến và cmt của nhiều rds mình đã đọc trong fic này❤
Ngọt đủ rồi ha, giờ là thời của đắng:)))
Giờ còn ai thức?😄💤
Good night❤
Vote⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com