Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Em Là Của Tôi

Muốn ngồi dậy nhưng không nổi, phần hạ bộ đau ê ẩm cộng thêm từ hôm qua đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, còn bị tên mều to xác này hành nữa chứ. Đâm ra cô dường như kiệt sức không thể cử động nổi, nằm một hồi thì cô nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hắn hé một bên mắt ra nhìn cái cục bông đang ở trong lòng mình mà cười nhẹ một cái. Biết cô đói nên sau khi thay đồ và vscn liền kêu quản gia đem thức ăn lên tận phòng.

QG: thiếu gia...

-im lặng, để ở bàn đi

Người quản gia nghe theo rồi ra ngoài đóng cửa, dì ấy đã làm ở đây cũng gần cả chục năm đương nhiên cũng hiểu được phần nào tính cách của con người này, nhưng chưa bao giờ thấy hắn sủng ái ai cả. Đến 10h, cái bụng chịu không nổi nữa liền bật dậy.

-dậy rồi à

Giờ cô mới để ý, phần ngực cô đang lộ rõ trước mặt hắn liền lấy chăn che lại.

-che gì nữa, thấy hết rồi, có che cũng vô ích - hắn nở nụ cười gian xảo

-anh!... Ah!

-vẫn chưa đi được đâu, nằm yên đó

Hắn lại tủ lấy thuốc rồi lại chỗ cô gỡ chăn ra.

-nè làm gì vậy!

-bôi thuốc, chứ muốn để nó đỏ tấy thế này mãi à!... Tôi xót chứ.. - giọng hắn dần nhỏ lại đến câu cuối

-anh nói gì?

-không có gì

-tôi tự làm được

-di chuyển còn không được mà đòi tự làm! Nằm yên đi! - Hắn lớn tiếng

Con người gì đâu mà dễ nổi giận, nhưng cũng dễ nguôi giận. Đành nằm im để hắn thoa thuốc, chăn chùm kín đầu để giấu đi bộ mặt đỏ bừng của cô, làm hắn nhìn mà phải cười, sao lại đáng yêu đến thế chứ. Nhắc cái này mới nhớ, không ngờ hôm qua hắn mới biết đó là lần đầu của cô, ban đầu cứ tưởng cô cố tình tiếp cận hắn giống như mấy cô gái kia nhưng đâu ai dễ dàng trao đi lần đầu của mình đâu chứ, thế là nữ nhân này làm cho Park Thiếu có chút rung động. Sau khi thoa xong hắn nhận được một cuộc gọi từ cty thì lập tức đến đó ngay, nhưng vẫn không quên dặn dò cô.

-tôi có việc phải đi ngay, sau khi ăn xong thì đợi quản gia lên dọn, không được rời khỏi nhà nếu như không có sự cho phép của tôi

Nói xong hắn liền lấy cái áo vest ra xe rồi phóng ngay đến cty. Ăn xong thì cô cố gắng đứng dậy thay đồ rồi xuống nhà với dáng đi khập khiễng. Quản gia liền lại đỡ cô lại sofa ngồi.

QG: tiểu thư, cô vẫn chưa đi được, thiếu gia dặn phải chăm sóc cho cô chu đáo

-con đâu phải tiểu thư?

QG: thiếu gia dặn chúng tôi phải gọi cô là tiểu thư

-cứ gọi tên con là được rồi, mọi người lớn tuổi hơn con mà

QG: làm vậy thiếu gia sẽ đuổi việc chúng tôi mất, mong cô chấp thuận

-được rồi... Phải rồi! Điện thoại của con!

QG: thiếu gia đang giữ ạ

-nhưng con cần gọi cho một người!

QG: nếu tiểu thư có việc thì hãy đợi thiếu gia trở về, giờ tôi phải đi làm việc

Dì quản gia đi làm việc, còn cô thì lại sợ Jin lo lắng vì mấy hôm nay cô không gọi gì cho anh. Đang ở trong phòng làm việc, nghe tiếng chuông điện thoại liền bỏ điếu thuốc xuống nhìn vào điện thoại của cô xem ai gọi, là Jin nhưng lại để là "Jin Oppa". Hắn cau mày rồi bấm tắt. Khiến Jin bên đầu dây bên kia lo lắng hơn.

-sao rồi anh

-nó tắt máy rồi, không biết có huyện gì không nữa

Quay lại bên hắn

-ngoài tôi em còn dám gọi người khác thân thiết như thế! người này chắc phải có mối quan hệ đặc biệt, em chỉ được là của một mình tôi mà thôi!

Trong đầu hắn không biết từ khi nào mà lại hiện lên một suy nghĩ chỉ muốn giữ cô cho riêng mình và cấm nam nhân nào đụng tới.

Biệt thự PM
QG: tiểu thư cô định đi đâu!

-con ra ngoài một chút thôi!

QG: không được, phải chờ lệnh của thiếu gia cô mới được ra ngoài

-nhưng!..

QG: tiểu thư hiểu cho tôi, thiếu gia về không thấy cô...tôi không biết thiếu gia sẽ làm gì tiếp đâu!

Cô đành quay trở lại căn phòng đó, nó đã được dọn dẹp lại. Nhìn qua khung cửa sổ, trong đầu cô nghĩ đến ý định sẽ trốn từ đường này nhưng nó ở tận tầng 4, té xuống không gãy tay cũng bị chấn thương hay gãy chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com