Chap 7: "Tôi Yêu Em!"
Cô đành quay lại căn phòng đó, nó đã được dọn dẹp, nhìn qua khung cửa sổ cô nghĩ đến ý định sẽ trốn từ đó nhưng nó ở tận tầng 4, té xuống không gãy tay cũng bị chấn thương hay gãy chân. Đành làm liều vậy, vì mẹ cô đang ở bệnh viện.
Tìm trong phòng lấy ra mấy cái chăn và khăn ra cột lại, thả xuống bên dưới. Nhìn độ cao của nó ai cũng phải run sợ, leo từ từ xuống cuối cùng cũng chân cũng chạm đất, giờ chỉ còn mấy tên vệ sĩ thôi.
QG: tiểu thư trốn rồi! Mau đi tìm ngay!
Tiếng của dì quản gia làm hai tên cệ sĩ chạy vào trong, nhân lúc đó cô định trốn đi nhưng cổng đã bị khoá, cô đành phải leo qua những cây rào sắc nhọn kia. Qua được nhưng chân cô bị chảy máu rất nhiều. Lũ vệ sĩ chạy ra thì thấy cô liền kêu nhưng cô đã kịp bắt taxi đến bệnh viện.
Ở cty Park thị
-xin... Xin lỗi ngài... Tiểu thư... trốn rồi ạ- tên vệ sĩ sợ hãi nói lấp bấp, chỉ cần một sai sót gì hắn có thể ra tay giết người không thương tiếc
-cứ để cho cô ấy đi, không trốn được đâu, chuẩn bị xe, tôi cần đến vệnh viện Seoul - hắn gập laptop xuống nhìn tên vệ sĩ nói
-ngài bị gì sao ạ
-lắm mồm! Mau chuẩn bị xe cho tôi!
-vâng ạ, tôi.. Tôi đi ngay!
Tại bệnh viện Seoul
Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra.
Bs: phẫu thuật thành công, giờ chúng tôi cần chuyển bà ấy qua phòng hồi sức, tuần sau có thể đưa bà ấy về
-cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông! - cô gập người cảm ơn vị bác sĩ
Sau khi chăm sóc mẹ cô, nhận ra đang trốn khỏi đó mà không nói cho hắn biết, thế nào cũng bị băm ra làm trăm mảnh cho mà xem, tức tốc chạy ra ngòai bệnh viện với cái chân bị thương vẫn chưa băng bó. Vừa ra ngoài đã thấy xe của hắn đậu ở đó, ngó qua ngó lại vẫn không thấy người đâu.
-đi không báo cho tôi biết, ăn gan hùm rồi à?
-không có... Tại anh giữ điện thoại của tôi...
Hắn đưa mắt xuống chân cô, bế cô lên.
-nè bỏ tôi xuống!
-chỉ cần kêu vệ sĩ mở cổng là được, tại sao lại để chân bị thương thế này!
Mặt cô trù ụ xuống, thật là mệt mỏi với con người này mà.
-được rồi... Xin lỗi, cấm cô khóc đấy!
Haizz... Hắn đang hăm dọa hay đang dỗ ngọt vậy, nói nhẹ nhàng một tý cũng chả được sao?
Những ngày sau đó, cô suy nghĩ cũng nên tìm một việc gì đó để làm và còn trả nợ cho tên to xác này nữa.
Đến tối, hai người đang ăn tối cùng nhau.
-nè, cho tôi làm ở cty của anh được không
-tại sao?
-thì tôi làm để trả nợ cho anh, khi nào đủ tôi sẽ rời khỏi đây và không làm phiền anh nữa
-ai nói em phiền! Cho dù em có trả đủ nợ tôi vẫn sẽ không cho em rời khỏi đây! - hắn đứng dậy đập bàn
-tại sao chứ!
-vì tôi yêu em!
Cô như chết đứng trước câu trả lời của hắn, bốn mắt nhìn nhau im lặng. Rồi một lúc sau hắn đi lên phòng và bỏ lại cho cô một câu.
-xưng em gọi anh, nếu em còn làm trái thì biết hậu quả rồi đấy.
Tối đó, hai người quay lưng về phía của nhau, nhưng không ngủ, cả hai nằm trằn trọc suốt đêm.
Sáng hôm sau
-nè... Hay em làm việc ở chỗ của anh đi...
-không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao
-nhưng ở nhà mãi thì chán lắm
-...thôi được rồi, lên thay đồ đi tôi dắt đến cty
Cô vui vẻ chạy lên thay đồ. Ở cty, các nhân viên lại thêm một phen hết hồn vì mấy hôm nay hắn siêng năng đến cty như thế, lại còn dắt theo con gái nữa chứ.
-nhìn cái gì, mau làm việc đi! - hắn quát làm đám nhân viên sợ hãi nghe theo - em đi theo tôi
-à ừm...
Lên đến phòng giám đốc.
Hắn thì cứ cắm đầu vào máy tính mà làm việc.
-nè.. Jimin
-sao? - hắn nói trong khi mắt vẫn nhìn vào màn hình
-không lẽ em ngồi đây vậy thôi hả..
-thì muốn lên cty tôi cũng đáp ứng cho em rồi, còn muốn gì nữa
-cho em công việc gì làm đi chứ, không lẽ ngồi đây quài
-em chỉ cần ngồi đó thôi, không cần làm gì cả, họp xong tôi sẽ dắt đi chơi
-anh nói đó nha
-ừm
-cho em đi tham quan tý được không?
Hắn dừng công việc đang làm, quay sang nhìn cô.
-em sẽ không trốn đâu mà
-được rồi, nhớ quay lại sớm
Cô vui vẻ đi ra khỏi phòng, hắn thì cười vì cái sự trẻ con đó của cô. Do không nhìn đường nên cô đụng trúng ai đó.
-nè! Mắt cô để đâu vậy hả!
-xin lỗi... Xin lỗi cô
-xin lỗi là xong sao... Chắc là nhân viên mới nhỉ, tôi sẽ kêu giám đốc đuổi việc cô!
-không...
-ngẩn mặt lên xem nào... Là cô!... Chắc đeo bám Jimin nên mới được vào đây... Mặt cũng xinh, mà sao lại đeo bám người khác thế
Jiwon tát cô một cái khiến khóe môi cô chảy máu, ả thấy Jimin từ xa nên lấy tay cô tự tát vào mặt mình. Jimin lúc đó ra ngoài để kiếm cô nhưng thấy cảnh đó, hắn tức điên đi lại chỗ của cô.
-Ji... Jimin! Nó đánh em...
-cô gan thật, dám đánh cô ấy!
-không... Không phải.. Là do...
-cô tưởng thằng này ngu chắc! Nãy giờ cô làm gì với cô ấy tôi đều thấy...
Ông Park: thì đã sao, hôn thê con không lo, lại lo cho cô gái khác...
-giờ ba chắc định quản luôn thằng này rồi nhỉ... Nhưng xin lỗi ba, thằng này yêu ai thì nó tự biết người nào thật lòng yêu nó... Và người nào lợi dụng nó!
Ông Park: mày!...
Hắn mặc kệ ông Park kêu kéo tay cô ra khỏi cty.
Ông Park: hay lắm... Park Jimin..
-giờ sao hả bác, anh ấy dắt nó đi rồi!
Ông Park: lần này có vẻ nó rất quyết tâm... Bác cũng không cản được nó nữa, phải đợi mẹ nó về nước rồi tính sau, bà ấy mới là người quyết định tất cả
Nói rồi ông trở về phòng làm việc, còn ả hận vì không thể giết chết cô ngay lúc nãy.
_______________________________________
End chap 7
Cần lắm 1 cái tiêu đề =_=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com