Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

=Chương 1=

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng xuyên qua chiếc rèm trắng tinh, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang nằm trên giường. Cô gái đó trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Khuôn mặt có phần tròn trịa, hàng lông mi cong cong, chiếc mũi cao cao, hai má xinh xinh như chiếc bánh bao, đôi môi khép như đóa anh đào chưa nở. Tiếng chuông báo thức bỗng vang lên khiến đôi  mày lá liễu của cô cau lại, bàn tay thon dài quờ quạng trong không trung tìm cái vật phát ra âm thanh phiền toái kia. Tắt được cái thứ phát ra cái âm thanh kia, lông mày cô dần dãn ra nhưng chẳng được bao lâu cô lại bị tiếng quát tháo ầm ĩ phá. Cô bật dậy như cái lò xo, tay dụi dụi mắt, bộ đồ ngủ màu đen còn nguyên trên người, xỏ đôi dép bông và đi xuống. Jennie khựng lại khi mới đi được một chút. Cảnh tượng trước mắt cô thật kinh khủng! Đồ đạc vỡ tan, cha cô thì đang quỳ gối trước hai người lạ mặt mặc vest đen, trên mặt ông còn có mấy vết máu, mẹ cô thì đầu tóc rũ rượi, khóc lóc thảm thiết.

-Tôi xin các người ! Nốt tuần này mọi tôi sẽ trả tiền mà! - Tiếng nói khàn khàn của cha cô vang lên

-Một tuần ư? Đã bao nhiêu cái một tuần rồi ? Không nói nhiều nữa, mau giao tiền ra không thì hôm nay đừng hòng toàn thây - Tên áo đen lạnh giọng

-Tôi sẽ gả con gái mình cho một gia đình giàu có. Nhất định hết tuần này sẽ có tiền.

-Hừm. Nốt tuần này nếu không có tiền thì không xong đâu - Hai tên to nhỏ với nhau gì đó rồi tên đeo kính đen nói

Jennie chết lặng trên cầu thang. Tình hình công ty đã tồi tệ đến mức đấy rồi sao? Mấy ngày trước rõ ràng là còn ổn định mà rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà đến mức phải vay nặng lãi ? Số tiền hẳn lớn lắm, cha mẹ cô định bán một trong hai chị em cô đi để trả nợ cơ mà. Cô cảm thấy tức giận và trống rỗng. Công ty quan trọng đến mức cha mẹ công không màng đến suy nghĩ của con họ sao. Dù biết tất cả là vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn nhưng thật sự là phải bán cả con mình đi sao. Hai người cô luôn kính trọng, luôn lấy làm tấm gương để noi theo, hai người gây dựng nên cơ ngơi này từ bàn tay trắng giờ đã không còn như xưa. Cô lặng lẽ quay bước trở về phòng, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô. Cô ngồi yên trong căn phòng, đầu gối thu trước ngực, trong lòng luôn tự nhủ quên hết những gì ban nãy đi, dù có thế nào cha mẹ cô vẫn luôn là người cô kính trọng nhất, họ có công nuôi dạy cô suốt hai mươi năm qua, bây giờ nếu họ có bán cô đi để cứu công ty thì coi như là cơ hộp để cô báo hiếu. Phải ! Đúng vậy! Cha mẹ cô đã làm nhiều thứ vì cô nếu giờ bị gả đi cô cũng cam tâm. Khẽ thở dài, ánh mắt cô hướng về chiếc ô màu xanh lá ở góc phòng, chỉ là trong lòng cô còn vương vấn hình bóng của chàng trai ở trạm xe buýt. Cơ hội gặp lại vốn đã mong manh như tờ bong bóng xà phòng, giờ thậm chí  còn mong manh hơn thế bội phần. Nỗi buồn lại len lỏi trong cô, khóe mắt tích tụ nước mắt nhưng cô lập tức gạt giọt nước mắt đó và gạt đi nỗi buồn đáng ghét kia. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã một tiếng rồi, có lẽ căn nhà đã được dọn dẹp. Cô nghĩ vậy bởi cha mẹ cô chắc hẳn không muốn cô thấy cảnh tượng đó, không muốn cô biết chuyện gì đã xảy ra. Xỏ vào chân cái dép bông, cô bước xuống nhà. Cô đoán quả không sai, căn nhà sạch sẽ không một mảnh vỡ nào còn vương lại. Cha mẹ cô thì đã yên vị dùng bữa.

-Dậy rồi hả? Mau ăn đi không nguội hết bây giờ - Mẹ cô cố tỏ ra vui vẻ nói

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến bàn ăn. Bữa sáng hôm nay đều là nhhững món cô thích nhưng không hiểu sao cô không thể nuốt nổi, không phải không ngon thậm chí ngom là đằng khác chỉ là khó nuốt chăng ?

-Vậy cha định gả ai đi ? -  Cô buông đũa

-Con... đã nghe thấy hết rồi sao ? -Cha cô nét mặt hoảng hốt nói

- Cha trả lời đi.

-Có lẽ là Jisoo, con bé đã đến tầm tuổi kết hôn nhưng ta chỉ ngại mối quan hệ của Jiwon và Jisoo

Nghe cha cô nói, cô lại một lần nữa tuyệt vọng, hạnh phúc của con gái họ họ cũng không quan tâm sao. Giờ định chia cắt hai người yêu nhau vì số tiền để cứu công ty sao.

-Con hãy giúp ta khuyên nhủ con bé

-Cha thực sự định chia cắt họ sao ?

-Ta làm tất cả vì gia đình này. Nếu con không giúp thì có thể rời khỏi nhà này được rồi

-Cha không nghĩ đến cảm xúc của họ sao ? -Jennie nhất thời xúc động đứng bật dậy

"Chát"

Năm đầu ngón tay in trên khuôn mặt cô, đỏ ửng lên, đau rát. Mắt cô dưng dưng nhìn về phía mẹ mình.

-Đừng hỗn láo. Chuyện người lớn đã quyết đừng xen vào. - Mẹ cô nói

Jennie không nói gì mà lập tức bỏ lên phòng. Cha mẹ cô ngày càng quá đáng rồi. Dù vậy thực sự trong lòng cô có chút vui mừng, biết thế là ích kỉ nhưng cô không ngăn được sự vui mừng ấy vì nghĩ đến anh. Tự căm ghét bản thân, cô lao đầu vào làm nốt khóa luận tốt nghiệp quên đi cái việc đáng ghét kia

                           ***

Jisoo có khuôn mặt thanh thoát, nước da trắng mịn, cái mũi cao thanh tú, đôi môi xinh đẹp được thoa chút son hồng. Thêm chiếc váy đen trắng với những họa tiết đơn giản trên người càng tôn lên cái cơ thể hoàn hảo của cô. Dù vậy khuôn mặt cô có gì đó hơi buồn. Em gái cô lúc nào cũng viện cớ để rồi cô phải đi một mình. Cái con nhóc ấy vốn không ưa mấy thứ như váy vóc hay trang sức rườm rà, đến mấy nơi sang trọng thường khiến nó khó chịu nên cô cũng không trách gì chỉ là hơi buồn thôi. Cô cùng cha mẹ bước vào một căn phòng rộng, ở giữa là một cái bàn gỗ, tấm khăn trải bàn màu kem với những bông hoa đan xen vào nhau. Những chiếc ghế gỗ vững chắc được xếp quanh bàn. Tường được trang trí với những bức tranh cổ phong cảnh tuyệt đẹp, nổi bật với sắc màu tươi sáng, rạng rỡ đồng thời mang lại cảm giác tĩnh lặng. Chú Kim đã ngồi ở đó không biết từ bao giờ, bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Anh ta...hưm nói sao nhỉ? Mỹ nam. Chính là mỹ nam! Khuôn mặt tuyệt đẹp, nước da thật sự là trắng vô cùng, đôi lông mày rậm, ánh mắt thì sắc lạnh đến đáng sợ, mái tóc được vuốt ngược lên, thêm bộ vest đen trên người còn khiến anh ta đẹp hơn bội phần. Cô nhẹ mỉm cười chào chú Kim, khẽ liếc nhìn anh ta, ánh mắt vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc nào, như thể có lớp sương lạnh đang phủ lấy đôi mắt ấy. Nhưng không phải việc của cô, giờ cô chỉ nhớ Jiwon thôi, không biết giờ anh đang làm gì. Rồi đồ ăn được bưng ra, mùi thơm ngào ngạt bay lên, màu sắc hấp dẫn, những sợi mì hòa trộn với sốt kem ngon miệng, một chút rau xanh ngắt  trang trí ở phía trên. Nhìn những sợi mì óng ánh kia mà khiến cô cảm thấy chỉ nhét hết vào miệng. Chợt chú Kim lên tiếng

- Jennie nó không đến à? - Chú Kim hỏi

- À nó kêu nó đi mưa về cảm thấy không khỏe nên muốn ở nhà.- Mẹ cô nói

- Lại quên ô nữa sao?- Ji Soo không nghe rõ là ai nói nhưng cô nghĩ là người đàn ông kia do khẩu hình của anh ta có chút biến dạng

- À Ji Soo đây là con trai chú. Nó tên là Han Bin, Kim Han Bin. - Chú Kim thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào Han Bin

Ji Soo chỉ gật đầu chào cho có lệ. Bữa ăn diễn ra khá êm đềm cho đến khi bữa tráng miệng được mang ra.

-Chuyện Jisoo và Hanbin... Ông nghĩ thế nào rồi ? - Cha cô mở lời

Những lời cha cô vừa nói ra khiến Jisoo chết lặng. Cha cô định gả cô cho người khác sao? Ông biết rõ cô và Jiwon yêu nhau sao lại làm việc này? Chẳng lẽ công ty có chuyện gì sao? Cô đưa mắt sang phía mẹ cô, ánh mắt khó hiểu. Cô xin phép đi vào nhà vệ sinh, mẹ cô cũng theo cô.

-Mẹ. Chuyện vừa rồi là sao? - Mắt cô ngấn lệ, giọng run run

-Coi như ta cầu xin con được không? Công ty đang gặp khó khăn, đây là cách duy nhất. - Mẹ cô cầm lấy đôi tay mảnh khảnh của cô.

Cô thật sự không biết phải làm thế nào. Công ty này cô biết cha mẹ cô vô cùng coi trọng nó. Nhưng cô thấy tổn thương khi biết cô không quan trọng bằng cái nó. Cô lẳng lặng bỏ đi. Quay lại phòng ăn, tiếng cười vang lên, gương mặt của cha cô vui vẻ ra mặt, có lẽ mọi việc sắp xếp ổn thỏa.
 
                          ***
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jennie đang chăm chú vào màn hình máy tính liền đứng dậy mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh Jisoo mái tóc rũ rượi, mặt đầy những giọt nước mắt đan xen vào gương mặt chị. Nhìn được hình ảnh này, Jennie cũng đoán được nguyên nhân là gì. Cô ôm lấy Jisoo và đỡ chị vào giường ngồi. Nghe Jisoo kể lại mọi việc, cô không nói gì, cứ để Jisoo khóc rồi vì mệt mà chị cũng thiếp đi. Nhìn chị cô đau khổ như vậy khiến cho tâm trạng của cô trở nên bấn loạn. Cô có nên thay chị cô không? Chị cô đã chăm sóc cô rất chu đáo những ngày cha mẹ cô vắng nhà, luôn yêu thương cô, từ nhỏ đến lớn luôn che chở cô. Nhưng còn chàng trai kia... Không! Cô không nên ích kỉ như vậy, chàng trai kia cơ hội gặp lại vốn đã khó cô không nên quá mộng tưởng. Giờ chị cô như vậy chỉ vì mấy thứ hão huyền kia mà cô trở nên ích kỉ thì không được. Cô sẽ làm điều này vì chị cô, vì cha mẹ cô.

Dưới phòng khách, cha cô đang nhâm nhi chén trà, mặt thỏa mãn.

- Con sẽ đi thay Ji Soo. Cha hãy để chị ấy và anh Jiwon hạnh phúc.- Cô rưng rưng nước mắt nói.

Cha cô chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại chợt reo lên.

-Chuyện hôn sự của Han Bin và Ji Soo tôi e là có lẽ không được rồi. - Tiếng từ đầu dây bên kia vang lên

-Tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý rồi sao ? - Cha cô hốt hoảng

-Sau khi suy nghĩ lại thì tôi thấy hai đứa có vẻ không hợp nhau và hơn nữa Han Bin cũng không đồng ý chuyện này

-Nếu Jennie thay Ji Soo thì ông nghĩ sao? - Cha cô vội vàng nói, cha cô biết bạn mình thích Jennie hơn dù về nhiều khía cạnh Jennie vẫn còn kém Ji Soo

-Tôi sẽ suy nghĩ lại- Cuộc gọi kết thúc

Cha cô hồi hộp, lo lắng không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây. Nếu một trong hai người con gái của ông không kết hôn với Kim Han Bin thì e rằng mọi thứ sẽ sụp đổ. Ông đưa mắt nhìn đứa con gái của mình, ông thấy ánh mắt của Jennie tràn trề sự thất vọng. Chính bản thân ông cũng đâu muốn vậy nhưng tình thế bắt buộc. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Ông vội vàng nhấc máy, khuôn mặt ông trở nên vui mừng khi biết ông Kim đồng ý và nói ngày mai lập tức chuyển đến.

-Ta xin lỗi con Jennie! Cảm ơn con vì đã chịu đựng vì gia đình này- Ông quỳ xuống nói

Jennie không nói gì, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô, cô lặng lẽ đi lên phòng. Trong phòng Ji Soo có lẽ vì quá mệt mà đã thiếp đi từ lúc nào. Nghe thấy tiếng động Ji Soo tỉnh giấc.

-Là em hả Jennie?- Ji Soo nói

-Chị không cần phải kết hôn nữa đâu!- Jennie quẹt nước mắt nói

-Thật sao ? Tuyệt quá! Cảm ơn em!- Ji Soo vui mừng, ôm trầm lấy Jennie

- Chị và anh Jiwon mau mau kết hôn đi em muốn có cháu bế lắm rồi- Cô trêu chọc Ji Soo

- Được được. Cái con bé này chị định đánh em rồi đấy nhưng vì em đã lập công lớn nên chị chỉ... cù thôi! - Và Ji Soo nói là làm.

Rồi hai người cứ đùa giỡn cho đến khi mệt nhoài. Khi Ji Soo thiếp đi thì là lúc Jennie chuẩn bị thu dọn đồ đạc, giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, cô nằm lên giường và cố gắng ngủ. Nhưng cô không thể tài nào ngủ được. Không ngủ được cũng phải thôi, người cô từng kính trọng giờ đã không còn như trước; mối tình đầu của cô, chàng trai đó cô sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Và cả đêm cô cứ thao thức mãi.

---
Chương 1 xong rồi ~~ Quào lần đầu tiên mình viết được hơn 2000 từ đó vui quá à ≧﹏≦
Nhớ vote nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com