Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

=Chương 3=

Giờ là 6 giờ sáng ngày chủ nhật. Nếu là người khác có lẽ sẽ "nướng" khét lèn lẹt đến trưa cũng nên. Nhưng Hanbin thì không. Từ lâu hắn đã có thói quen dậy sớm dù mệt mỏi thế nào. Chủ nhật cũng không phải là một ngoại lệ.

Rời khỏi chiếc sofa mà tối qua hắn nằm ngủ, Hanbin bước vào nhà vệ sinh.

Phải. Hôm qua hắn nằm ở sofa. Ban đầu hắn định sẽ ngủ trên giường với cô nhưng vì sợ cô sẽ không thích nên hắn mới ngủ ở sofa. Chịu đau lưng một chút cũng được miễn là không khiến cô khó chịu là được. Nghĩ đến đây hắn lại thấy sao tự nhiên mình lại giống thê nô vậy cơ chứ? Chỉ vì sợ cô khó chịu mà không dám ngủ trên giường. Trước giờ hắn chẳng quan tâm đến mấy người phụ nữ ngoài kia vậy mà...Cô gái ngốc kia thậm chí còn không nhớ hắn là ai. Đúng là điên rồ mà !

Vừa đánh răng hắn vừa nhớ lại cái cảnh hôm qua. Nhớ lại những giọt nước mắt lăn trên gương mắt cô hôm qua rồi cái ánh mắt đầy đau khổ của cô mà tim hắn thắt lại. Lúc đó thực sự là hắn rất tức giận.

Căn phòng đó. Hắn không cho ai đụng vào vậy mà cô gái đó lại to gan đụng vào. Dù chỉ là chẳng may nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế nổi. Rồi khi thấy cái thân hình nhỏ bé của cô run rẩy, thứ chất lỏng nóng hổi, mặn chát xuất hiện, hắn mới biết mình đang làm cô đau.

Khẽ thở dài.

Hắn đi ra ngoài, lấy một chiếc áo sơ mi đen với một cái quần tây. Đặt sẵn ở bồn rửa.

Tiếng nước chảy ngày một lớn.

Dòng nước ấm dần bao phủ lấy thân hình hắn.

Trông hắn bây giờ thật đẹp.

Hơi nước mờ ảo. Thân hình đẹp đến từng nanomet của hắn thoát ấn thoát hiện. Mái tóc đen ướt đẫm được vuốt ngược ra sau.

Hắn mong Kim Jennie tỉnh dậy và trông thấy hắn lúc này. Hắn muốn xem gương mặt ngượng đến đỏ ửng của cô. Nhưng đời không phải là mơ. Hắn biết cô gái kia đích thị là con sâu ngủ rồi nên có lẽ chỉ trời long đất lở mới khiến cô thức dậy.

***

Lấy chiếc khăn tắm lau tóc, ánh mắt tà mị của hắn nhìn về phía cô đang nằm trên giường.

Hắn có nên trêu cô một chút không ?

Giờ hắn chỉ đang quấn một cái khăn tắm quanh eo. Cô nhìn thấy nhất định sẽ ngượng đến chín mặt. Nhưng mấy giọt nước chắc gì đã khiến cô tỉnh cơ chứ. Nhưng có một cách hắn biết chắc sẽ hiệu quả.

Hắn trèo lên giường. Luồn tay ôm lấy eo cô. Hắn nghĩ cô sẽ giật mình mà tỉnh dậy nhưng cô lại vẫn ngủ ngon lành. Cô quay người lại, đối diện với hắn, rúc vào hõm cổ hắn rồi cứ thế mà tiếp tục ngủ.

Jennie cảm thấy hơi ấm bảo bọc quanh mình. Nhưng cô không để tâm là mấy vì nghĩ chỉ là mơ. Hương bạc hà. Thật dễ chịu. Cô mới trở mình, đối diện với vật mang đến hơi ấm kia và ôm nó thật chặt. Chợt cô cảm thấy khó thở. Có cái gì đó đang lấy đi hết dưỡng khí của cô. Có gì đó mềm mại đang chặn môi cô lại. Cô kêu lên vì ngột ngạt. Cô mở mắt ra thì thấy là Kim Hanbin đang hôn cô. Mặt cô đỏ lên. Nhưng giờ cô thấy tức giận nhiều hơn là ngượng.

Hắn đang làm gì vậy?

Hắn nghĩ cái gì vậy?

Cô còn tưởng hắn tử tế mà bây giờ hắn đang làm cái trò gì vậy?

Cô cố đẩy hắn ra. Nhưng hắn khỏe quá. Không cách nào đẩy ra được. Người cô dần nhũn ra. Cô không kháng cự nữa.

Hắn ban đầu chỉ muốn trêu cô vậy mà cũng tại cô quyến rũ hắn nên mới thành thế này. Khi cô mở mắt hắn định dừng lại nhưng hắn không muốn rời bỏ đôi môi mềm mại ấy. Nét mặt cô trở nên khó chịu. Hắn mới buông cô ra.

-Chịu dậy rồi hả ?

Cô không nói gì chỉ im lặng, chằm chằm nhìn hắn.

-Em không cần nhìn lâu như vậy đâu. Ngày nào tôi cũng ở trước mắt em.

Hắn nói, véo má cô rồi đi vào nhà vệ sinh. Bỏ lại cô đang nóng máu ngồi trên giường. Đúng là tức chết mất! Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm sống trên đời này cô lại gặp phải một tên vô liêm sỉ như vậy. Mặt hắn ta có lẽ dày đến một tấc ấy chứ. Không. Một tấc vẫn còn mỏng chán so với cái bản mặt đê tiện của hắn. Haizz sao cô lại phải chịu đựng cái tên như hắn chứ?

Khi hắn bước ra, Jennie hơi ngỡ ngàng. Hắn ta đẹp thật. Chiếc áo đó như là sinh ra cho hắn mặc vậy. Nhưng sau đó cô lại muốn tự đánh cho mình một trận. Tên đó làm trò bỉ ổi trong lúc cô đang ngủ mà ! Cô đang nghĩ gì vậy chứ ? Hám trai quá mà !Bây giờ hắn còn đang nở nụ cười đểu giả nữa chứ ! Tên đáng ghét! Tên vô liêm sỉ !

Và rồi cái tên chảnh "cún" đó dưới mắt nhìn của cô là đang ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng.

Jennie mới đứng dậy, ngáp một cái thật dài rồi lê từng bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương rồi nghĩ lại cảnh vừa rồi mà... Haizz. Đúng là ngượng chết mất ! Tên vô sỉ đó ! Dám dở trò đồi bại với cô đang ngủ! Càng nghĩ cô càng bực bội hơn. Tay cô xiết chặt lấy cái bàn chải đánh răng rồi dần buông lỏng ra. Dù không phải lần đầu tiên hôn nhưng cô lại cảm thấy có cái gì đó đang nhen nhóm vào tim cô. Nụ hôn đó có gì đó ngọt ngào. Nó thật đặc biệt. Cảm giác thật khó tả. Cô muốn gạt phăng cái cảm giác đó đi nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi.

                           ***

Jennie bước ra khỏi nhà vệ sinh, bộ đồ ngủ màu hồng được thay bằng một chiếc áo phông trơn màu trắng và chiếc quần legging màu đen. Mái tóc bù xù ban nãy cũng đã được buộc gọn lên.

Mùi thơm phảng phất quanh phòng khiến cô thắc mắc không biết nó từ đâu mà ra. Rồi cô mới để ý đến phía đầu giường. Ở đó có hai cái sandwich, một cốc sữa và một tờ note màu hồng. Trên đó ghi: "Ăn đi rồi xuống nhà. Đi thử váy cưới." Là từ tên đáng ghét đó. Hắn ta chắc không biết làm sandwich đâu nên mấy cái bánh này chắc an toàn. Nhưng ở cuối tờ giấy lại đập vào mắt cô dòng chữ: "Sandwich tôi làm đây. Không cần cảm ơn."

Ôi trời ơi! Là hắn ta làm. Nhưng thôi. Cô đang đói mà. Vì cái dạ dày này chị chấp tất. Và cứ thế cô hai cái sandwich và cốc sữa yên nghỉ trong bụng cô.

                               ***

Nhìn cái tên kênh kiệu đang lái xe mà Jennie chỉ muốn băm nát hắn. Tại hắn mà cô phải mặc cái váy này !

Nguyên nhân là thế này.

Tua lại khoảng nửa tiếng trước. Khi cô vừa mới bước xuống thì cái con người "thánh thiện" kia đã lên tiếng phàn nàn. Hắn nói hắn không muốn cô mặc như vậy. Con gái thì phải mặc cho nó nữ tính. Lúc đấy mặt cô đen sì. Cô mới phản kháng lại:

_Tôi mặc gì liên quan quái gì đến anh !

_Giờ một là lên thay váy, hai là...- Hắn giở giọng đe dọa, đứng dậy, cố tình tiến về phía cô và càng áp sát mặt mình vào mặt cô.

Lúc này Jennie mới vội đẩy hắn ra, bực tức đi lên phòng.

Váy thì váy! Chỉ vì váy mà hắn lại đe dọa cô như vậy. À mà khoan. Cô có là gì đối với hắn đâu cơ chứ.

Lục lọi một hồi cái vali thì cô tìm được chiếc váy màu tím. Nó là một cái váy cúp ngực, ngắn đến đầu gối. Lúc này cô như chết lặng. Sao nó lại ngắn vậy? Lại còn hở hang nữa? Và tại sao nó lại là cái váy duy nhất trong vali của cô chứ? Nhưng không mặc nó thì mặc cái gì. Hắn ta bắt cô mặc váy mà chỉ còn mỗi nó sạch sẽ, cái váy kín đáo hôm qua cô mặc đã đem đi giặt rồi. Bất lực. Cô đành đi thay.

Và đó là nguyên nhân tại sao Jennie mặc váy, trong lòng không ngừng chửi rủa Kim Hanbin

Còn Hanbin thì mặt lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng hắn đang mở hội. Hắn vừa trêu được cô vừa ép được cô mặc váy. Trông bộ mặt bực tức của cô đáng yêu vô cùng. Hơn nữa, nó khiến hắn càng thêm thích thú. Nhưng ước gì cô nhớ ra hắn nhỉ? Như vậy thì có lẽ hai người đã vui vẻ hơn. Dù vậy nhưng thế này thực ra cũng tốt. Hắn muốn tự mình giành lấy cô một lần nữa mà không cần dựa vào quá khứ. Hơn nữa được nhìn khuôn mặt của cô những lúc bực tức hay ngượng chẳng phải rất vui sao.

Và trên chiếc xe đen sang trọng đang lăn bánh, có hai người mang hai tâm trạng trái ngược nhau. Một kẻ thì hớn hở nhưng không bộc lộ ra ngoài. Một người thì bực bội ra mặt, trong lòng chửi rủa kẻ kia không dứt.

End chương 3
-------------
Xin lỗi mn lâu rồi mới up chương mới nha TT
Một phần do  mình lười (ahihi) một phần do không thời gian nên mong mn thông cảm!
Thấy hay thì vote nha :)) ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com