🌺Chap 7: Quyết Định
Sau buổi học đó, Lisa cũng đã biết chuyện cô làm người hầu cho anh, cố ngăn cản nhưng không được. Cô dọn đồ vào trong vali rồi mở cánh cửa ra, có một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ở đó. Một người con trai bước ra mở cửa cho cô. PM là biệt thự riêng của anh còn Park Gia mới là nhà của ba anh.
JM: vào đi
Ami: woa... Nhà rộng vậy mà có mình anh ở thôi hả
JM: ừm, với lại dì Jung quản gia và mấy người giúp việc khác thôi. Dì Jung, cất đồ lên phòng cho cô ấy đi.
Dì Jung: vâng thưa thiếu gia
Cô cứ mãi nhìn ngắm ngôi nhà làm cho anh phì cười
JM: lần đầu thấy nhà rộng đến thế hả
Ami: ừm, lúc mới lên em cũng thấy nhưng chỉ được nhìn sơ bên ngoài thôi, mà việc của em là gì
JM: dọn phòng ngủ và phòng làm việc cho anh, trên lầu phía bên phải, phòng đầu tiên.
Ami: ừm
Tingtong
Cô thì dọn phòng cho anh, còn anh thì qua phòng làm việc duyệt mấy hồ sơ
Dì Jong: thiếu gia... Có tiểu thư Iseul kiếm ạ
JM: nói tôi không rảnh để tiếp cô ta
Dì Jong: vâng ạ
Dì Jong đi xuống dưới.
Dì Jong: thiếu gia đang bận, mời tiểu thư về cho
Iseul: không! Tôi đợi chừng nào Jimin ra tôi mới về!
Dì Jong: xin lỗi tiểu thư, bảo vệ!
BV: vâng!
Dì Jong: tiễn tiểu thư ra về
BV: mời cô thưa tiểu thư!
Iseul không chịu nên bị đám bảo vệ lôi ra ngoài.
Iseul: đợi đó, đến khi tôi làm phu nhân nhà này tôi sẽ đuổi việc hết tất cả các người!
(au: ảo tưởng sức mạnh=))
Đến tối
JM: không nhớ con gấu sao?
Ami: con gấu... Sao anh biết!?
JM: con gấu đó là anh mua tặng em mà!
Ami: ra là anh... Người bí mật!
Anh cười ngại, gãi đầu
Hôm sau
JM: đi đâu vậy?
Ami: em... Đi thăm viếng mẹ...
Nói tới đây cô chợt buồn, hôm nay là ngày giỗ của bà.
JM: để anh đưa em đi
Cô gật đầu. Tại nghĩa trang. Những giọt mưa bắt đầu nặng hạt, nó cứ như chảy xuống hoà huyện cùng nước mắt của cô.
JM: em cứ khóc đi, nếu khóc thì nỗi buồn sẽ trôi đi hết đấy
Anh cười ôn nhu với cô, cô không kìm được nữa mà ôm anh khóc thật to, mẹ cô bà ấy chắc cũng đang dõi theo người con gái của bà và cũng yên tâm vì đã có người lo cho cô suốt đời. Trên xe cả hai không ai nói một lời, anh chở cô về Park gia.
JM: ngồi trong đây không được đi đâu nha
Cô gật đầu rồi quay qua nhìn những hàng cây xanh ngắt đang đung đưa kia, anh thở dài trong lòng rồi vào nhà.
Jisoo: anh hai, ba kiếm anh
Jisoo vừa nói vừa chỉ vào phòng làm việc của ba anh. Anh gõ cửa.
NJ: vào!
Anh bước vào, một người đàn ông đang quay lưng về phía anh.
NJ: mấy hôm nay con đã ở đâu
JM: con ở PM
NJ: cô gái hôm trước, dắt vào đây
Anh hơi ngạc nhiên vì lời nói của ba anh nhưng cũng đi ra và dắt cô vào. Anh thở phào nhẹ nhõm vì lúc cô mới về anh đã mua cho cô vài bộ mới, ba anh nhìn cô từ trên xuống khiến cô lùi ra sau anh một tý.
NJ: cô tên gì?
Ami: dạ... Là Ami ạ!
NJ: mình ơi!
Bà Park: Ami, chào con!
Ami: con chào cô
Bà Park: ngồi đi con
Ba anh dù có thích Iseul thế nào cũng không cãi lại vợ được nên quyết định sẽ một lần xem cô gái mà bà để ý ra sao. Ông nhìn cô thấy nói chuyện cũng được, ông cũng kêu Iseul đến, vừa đến thấy cô Iseul đã lườm cô một cái rồi đổi thái độ hiền dịu quay qua chào ba anh và mẹ anh.
NJ: chào con
Bà Park: không cần
Bà lạnh lùng nói với Iseul khi cô ta định ôm bà để chào.
Iseul:*nếu không vì cái tài sản nhà này, tôi sẽ không lễ phép với bà như vậy đâu bà già!*
NJ: được rồi, con với Iseul và nấu ăn thử đi, nếu ai nấu ngon thì bác sẽ xem xét lại.
Nếu là nấu ăn thì quá dễ với cô rồi, ngày nào mà cô chả nấu cho anh ăn. Jisoo chỉ cho hai người chỗ nhà bếp rồi đứng đó xem. Nấu xong thì cả hai đem ra.
NJ: món này ai nấu.
Jisoo: là Ami đấy ba
NJ: cũng ngon đấy
Bà Park: sao canh lại nhạt thế, ai nấu
Jisoo: là Iseul thưa mẹ, con đứng ở cửa nên ai nấu gì con cũng thấy ~
Bà Park: haizz
Bà lắc đầu rồi bắt đầu ăn món của cô nấu
Bà Park: khả năng nấu nướng của con không hề tệ tý nào, rất ngon!
Ami: con cảm ơn ạ
Có vẻ như cô được ba và mẹ anh thích nhiều hơn, lúc đầu ba anh cứ tưởng anh quen mấy đứa con gái giống trong bar, ba mẹ anh không quan trọng giàu nghèo, chỉ cần là nhân cách, biết nấu ăn và chung thuỷ. Suốt cuộc nói chuyện Iseul như người vô hình trước bốn người họ, mẹ anh thì hết lần này đến lần khác khen ngợi cô về học lực, còn ba cô thì kể cho cô nghe mấy tật xấu của anh lúc nhỏ mà làm anh xấu hổ rồi cả ba người đều cười. Riêng thì có một người không hề vui vẻ.
NJ: lúc 5t nó rất nhát, ngủ tối nào cũng tưởng tượng về ma rồi chạy qua phòng hai bác đòi ngủ chung.
Cô cười làm anh ngại ngùng, muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá đi mất!
JM: ba à, sao lại kể mấy cái tật đó của con ra chứ! Đã lâu rồi mà!
Iseul vì tức quá nên xin phép về trước. Hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất, ở chung với Lisa cũng ít khi cô cười nhiều thế này. Tối đó, anh chở cô về
Bà Park: mình thấy chưa, con bé Ami nó rất giỏi
NJ: tôi cũng công nhận là vậy, chắc con bé sẽ là một đứa con dâu tốt
Bà Park: còn vụ hôn ước mình sẽ hủy chứ?
NJ: tôi đã để ý thái độ của hai con bé, Iseul thì không được vui vẻ cho lắm, còn Ami rất lễ phép và lịch sự, còn vụ hôn ước tôi sẽ hủy
Bà Park: đợi đến lúc thích hợp thì sẽ cho hai đứa nó đính hôn
NJ: ừm
_______________________________________
Chưa gì ba mẹ chồng đã định rước cô công chúa của mình về rồi.
Cắt nhé
Ủng hộ au bằng cách nhấn ⭐cho au có động lực nha❤️
Haizz.. Viết sẵn hết rồi mà ko ai đọc, ko ai vote hết, đứa con của au hic hic
:<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com