Chương 1: "Chuyển nhà. "
Có một sự thật là: Itadori Yuji không phải là một người bình thường.
Em luôn có cảm giác thân thể mình nặng nề và mệt mỏi.
Dù ngủ đủ giấc hay là kiểm soát lượng dinh dưỡng chặt chẽ đến mức nào đi nữa thì kết quả vẫn chỉ như vậy.
Như một cái gì đó đeo bám và đang bào mòn từ từ,... từ từ linh hồn em.
Không đau nhưng lại rất ngột ngạt.
Ngặm nhấm,... nuốt lấy và cắn xé, ... cái gì đó đang rỉ ra... là máu? hay là những mảnh vỡ đã bị nát vụn?
................
Căn nhà nhỏ đã quá lâu không mở cửa sổ chứa đầy bụi li ti lơ lửng trong không khí, một chàng trai tóc đen đẩy mạnh cửa lớn của căn nhà nhỏ phát ra tiếng lạch cạch mạnh.
Choso nhăn mặt mà thầm phán xét nơi này một lượt. Quả thật anh đang trong tình trạng thất nghiệp nhưng vẫn chưa tin được đây chính là căn nhà duy nhất mà hai anh em có thể mua với số tiền còn lại.
Vén tay áo rộng của hodie lên tận bắp tay, anh một lần mang tất cả đồ của hai anh em lên trền tầng trên.
Chỉ là hai chiếc vali nhỏ và vài đồ dùng thiết yếu.
Dù cho nó có cũ hay ọp ẹp cỡ mấy nhưng cũng phải chịu thôi, không ở đây thì sẽ chẳng còn nơi nào để đi cả.
Em đã chịu quá nhiều sự bàn tán và bị đả kích lớn từ lũ bạn bè ở trường cũ rồi. Còn nán lại nữa thì người em trai của anh sẽ không còn có thể nở thêm một nụ cười xoa dịu nào nữa.
-Em muốm đi xung quanh ngắm thì đợi anh một lát nhé.
Choso từ từ đi xuống cầu thang, cất giọng dặn dò em. Nhận được cái gật đầu khẽ của Itadori, anh yên tâm mà đi mở hết cửa sổ của căn nhà.
Trời hôm nay không đẹp lắm, áng mây không cao mà cứ dày đặc quay ngọn núi gần đó.
Mặt trời không phát ra ánh sáng chói lóa như trên Tokyo mà lại phát ra một loại ánh sáng nhè nhẹ, không ấm cũng không lạnh... chỉ là khiến cho tâm trạng của người ta tốt hơn một chút.
Cột mái tóc đã khá dài của mình lên hai bên đầu, Choso chỉnh lại mũ của em rồi nằm lấy bàn tay trắng toát ra vì thiếu ánh sáng.
-Ổn chứ Yuji?
Vân vê bàn tay của em, anh hơi nghiêng người hỏi. Biết là em luôn chấp thuận nhưng như một thói quen thì Choso muốn nghe giọng nói của em đáp lại mình.
Điều đó khiến tâm tình anh nở rộ.
-Em...ổn... đi được chưa anh?
Giọng nói của em có chút khàn, nhỏ nhỏ vang lên trong cuốn họng.
Ánh mắt hơi bừng sáng mà mỉm cười nhìn em, siết chặt tay em thêm chút nữa. Anh nhớ cảm giác này, cái cảm xúc mà nhìn người mình yêu thương hết mực tỏa sáng như một cái đuốc, không bao giờ tắt dù cho trong bất kỳ hình hài nào.
Choso dắt em theo bên cạnh đi men trên con đường mòn nhỏ của ngôi làng.
Nơi mà anh chọn làm nơi trú ngụ của hai anh em kể từ bây giờ là một tỉnh nhỏ cạnh núi cao.
Khi trước Itadori có từng nói với anh rằng em rất thích núi, em muốn đi khám phá rừng và chạy trên những con dốc.
Choso nhớ hết, anh chưa bao giờ quên. Dù sau này trở nên mất phương hướng vì tiền bạc và bao nhiêu thứ khác trong cuộc sống nhưng anh vẫn luôn dành dụm từng chút một mỗi tháng, để sau này... đưa em đi những nơi em muốn.
Vậy mà...
“... cuộc đời này thật lắm trớ trêu,... Yuji... nhìn kìa. anh đang đi cùng em này... ngọn núi mà em thích này... con dốc mà em muốn trượt cũng ở đây này... Nhưng mà.... Yuji của ngày xưa đâu rồi... nụ cười hồn nhiên của ngày ấy đâu rồi? .... Yuji...”
-Anh.. sao thế?
Itadori mãi miết nhìn theo những con sóc bông xù đang gặm hạt dẻ thì chợt nhận ra bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình đang run rẩy từng đợt.
Em sợ hãi mà ôm lấy mặt anh.
-Ni-san... anh lại khóc rồi...
Itadori nhăn mặt nhìn anh, em không khóc thì cớ sao anh lại cứ hay khóc thế? Đó là điều mà em cứ thắc mắc
Anh hay khóc lắm, nhất là mỗi khi ở cạnh em. Em biết anh đang suy nghĩ về điều gì, em chỉ mệt mỏi thôi chứ không đãng trí.
Lấy trong túi nhỏ ra một bịch khăn giấy, em rút một tờ giấy gấp làm tư ra lau đi hai dòng nước mắt của anh.
Khẽ miết đôi mi ướt đẫm của người anh trai mình, Itdori miệng run run khẽ cong lên.
-Không sao đâu,... Yuji... vẫn mãi mãi là Yuji mà.
Đôi mắt thâm quần và đôi môi mỏng đã bao lâu không hiểu thế nào là vui vẻ hay hạnh phúc nay một lần nữa được nở rộ.
Ánh sáng long lanh đầy hy vọng phát ra từ đôi mắt sâu hun hút của em, em không chết... Itadori chưa bao giờ chết... tâm cũng không cạn kiệt... chỉ có hình hài là đang héo dần đi.
Từng chút một tan biến như thế thôi, Choso không sợ một mai anh ngủ dậy mà mình không còn ở đây nữa, anh chỉ sợ một mai kia thức dậy, hình bóng quen thuộc của em đã không còn...
Sợ hãi đến mức muốn gào lên.
Anh bất lực lắm, chẳng thể giúp em một chút gì cả.
Chỉ có thể cố gắng chăm lo cho em, kề cạnh em mỗi khi em cần và bù đắp cho em những gì thiếu sót.
Choso yêu em lắm... hơn cả tình cảm chảy sẵn trong dòng máu này....
Nó là một tình cảm bất diệt, một tình yêu không thể thay thế.
Người anh trai này với anh ta thì tất cả chỉ gói gọn trong cái tên- Itadori Yuji...
................
Sáng sớm hôm sau chính thức bắt đầu công cuộc dọn dẹp.
Dậy từ khi trời còn mù sương, Choso tranh thủ lúc mọi người trong làng chưa dậy đã đi thám thính một vòng mà kiếm những nơi cung cấp đồ dùng sinh hoạt.
Mua một chút đồ ăn cho hôm nay và dụng cụ vệ sinh nhà.
Nhìn số tiền trong túi vơi dần đi, anh nghĩ mình cần kiếm một công việc làm thêm để trang trải.
Sau khi về nhà thì đi khắp từng chỗ một để coi có nơi nào cần sửa lại gì không, cảm thấy không cần chắp vá gì, Choso yên tâm đi ra sau vườn kiểm tra nhà kho.
Nhà kho là một căn phòng rời khỏi nhà chính, không quá to, vừa đủ để một cái chiếu tatami và vài vật dụng khác.
Mang tất cả những đồ từ trong nhà kho ra, chủ yếu là đồ dùng hư hỏng hoặc đã cũ của chủ trước để lại.
Ngắm ngía đồng đồ ngổn ngang, anh thầm cười vì cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác bán phế liệu.
Dọn sơ qua nhà kho, Choso mang lò sửi và bếp ra kỳ cọ sạch sẽ rồi phơi lên cái kệ mà anh mang từ Tokyo về.
-Giờ thì dọn trong nhà nữa là mọi thứ dần ổn rồi.
*Lạch cạch*
Một âm thanh nho nhỏ vang lên ngay phía trên đầu anh, là tiếng mở cửa sổ ở tầng hai.
Itadori đã dậy rồi, em hơi khó chịu khi căn phòng mới này hoàn toàn tối và không có bất kỳ lỗ thông gió nào nên đành ôm lấy chăn mà đi mở cửa sổ.
-Yuji, em xuống ăn được không?
Choso đứng từ dưới sân vọng lên hỏi em.
Đồ ăn anh vẫn chưa nấu hay chế biến gì cả nhưng nhìn mái tóc rối xù và vẻ mật ngáy ngủ của em thì chợt anh lại muốn hỏi em cái gì đó.
-Vâng... em sẽ xuống.
Đáp lại câu hỏi đầy vui vẻ của anh mình, Itadori ôm lấy chăn rồi tiếp tục ngả người xuống tấm nệm ấm vẫn còn vương chút mùi của thảo dược.
Một ngày mới của hai anh em lại cứ thế mà bắt đầu.
Rất bình yên và... dễ chịu.
.
.
.
.
.
.
.-Hết chương 1: lời hứa thuở nhỏ trong những câu thơ.
.
[17 giờ 02 phút ngày 12 tháng 03 năm 2022]
.
.
.
.
Nghiêm cấm đục thuyền nha ạ. Đừng có cmt mấy ship khác vào đây nhé.
Tui quạu á, tui bị ba bốn lần trên face rồi nên giờ tui kỵ lắm luôn á.
Thì truyện là thể loại 3p nên nếu bạn không thích thì hãy bấm dừng tại đây.
Σ>―(〃°ω°〃)♡
Một lưu ý nữa là trong bộ này “CHOSO là Anh Hai nha, anh hai” anh hai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com