Chapter 0: Quá khứ, hiện tại và tương lai
Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất giữa người lớn và trẻ con đó là lũ trẻ luôn có thể mơ ngay cả khi chúng còn thức. Đã từ rất lâu rồi tôi không nghe ông anh mình nhắc về bóng rổ nữa. Ổng vẫn chơi đấy thôi, nhưng mất hẳn hứng thú thi đấu. Dù ổng không nói, và ngày nào cũng nhăn răng ra cười sau khi đi làm về, tôi vẫn biết ổng đang buồn. Cái kiểu buồn của người trưởng thành nó không gay gắt, dữ dội, không thể vỡ òa lên khóc hết một lần mà cứ đằm đằm dai dẳng như muỗi đốt. Nếu không chữa dứt, tôi sợ ổng sẽ sống vô tri cho hết đời mất.
Để cứu chữa cho sự vô tri của ông anh mình thì tôi phải đi về với gốc rễ của nỗi buồn. Chắc hẳn mọi người đều biết đến danh tiếng của trường sơ trung Teiko rồi. Anh tôi từng học ở đấy. Anh tôi với mấy người bạn mà ổng rất quý cùng chơi trong đội hình chính cho trường. Bọn họ được biết đến với cái tên: "Thế hệ kì tích". Khi đó tôi chả hiểu gì về cụm từ ấy đâu, nhưng do mỗi lần đến trường đón ổng được tung hô ké và mấy người còn lại trong đội cũng vui vẻ dễ thương nên tôi cũng thấy thích theo. Bố mẹ chúng tôi li hôn lâu rồi, chúng tôi sống với ngoại. Khi ông anh tôi lên năm hai sơ trung thì ngoại mất, chú tôi bên Mỹ bảo lãnh cho chúng tôi sang, nên ổng phải bỏ ngang đam mê, tập trung sang Mỹ học hành và kiếm tiền. Cuộc sống người lớn khiến Ringo già đi trông thấy. Ổng không bao giờ tự nhận ổng cô đơn vì vây quanh ổng lúc nào cũng có người, không phải mấy người bạn đồng nghiệp thì cũng là mấy cô nàng nóng bỏng quen ở bar.
Khuyên nhủ không áp dụng được trong trường hợp này vì Ringo vốn không làm sai gì cả, hơn nữa tôi cũng sống vô kỷ luật không kém chỉ thua mỗi mảng là tôi không thể sống phóng túng kiểu Mỹ được. Dẫu sao năm nay tôi cũng bắt đầu vào trung học, có thể tự lo cho bản thân, phải làm một cái gì đó để giúp ổng mới được. Nghĩ vậy, tôi gọi điện hỏi thăm vài người bạn cũ của Ringo và biết được rằng ngôi trường Teiko năm xưa, sau khi đội của ổng giải tán thì lại có một thế hệ vàng khác nổi lên. Thế hệ kì tích thứ hai nổi đình nổi đám đến mức tiếng tăm của họ lấn át cả anh trai của tôi!
À há! Giải pháp đây rồi!
Nếu Ringo được xem một bộ phim tổng hợp lại các cảnh thi đấu của thế hệ kì tích trẻ, niềm đam mê bóng rổ trong ổng sẽ lại rực cháy một lần nữa!
Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ...
"Anh có chắc đây là bóng rổ không vậy?"
Tôi nghệt mặt ra hỏi anh Kazi, quản lý cũ của anh hai tôi khi ổng còn trong đội Teiko. Hè này ảnh có dịp sang Mỹ chơi nên ghé thăm chúng tôi. Thú thật tôi không biết gì nhiều về bóng rổ. Khi anh hai tôi còn thi đấu chuyên nghiệp thì tôi còn quá nhỏ để quan tâm. Khi tôi lớn lên rồi thì ổng cũng còn chơi bóng, mà là bóng cười. Nhưng tôi dám khẳng định những gì mình đang xem trong mấy thước phim quay lại cảnh thi đấu của thế hệ kì tích thứ hai của trường Teiko không phải kiểu bóng rổ thuần túy như nó phải là.
"Thể thao không phải thế này! Cái phải đổ mồ hôi nồng nặc là cái nách của họ khi lăn xả trên sân đấu chứ không phải là những khuôn mặt trẻ trung đẹp trai này. Em thấy họ vận động cơ mặt còn nhiều hơn chân tay ấy. Coi đi, hết nhăn nhó rồi lại nhếch môi nhếch mép, bộ mấy người này đang làm reaction trên Youtube hả?"
Tôi trỏ tay liên tục vào những con người đang di chuyển trong màn hình. Tôi có thể cảm thấy lửa đang phừng phực trên đầu mình khi tôi nhớ lại một trận đấu căng thẳng nhưng đầy thỏa mãn của thế hệ kì tích đầu tiên.
"Trường Teiko đang làm gì vậy chứ! Họ nghĩ họ đang đào tạo ra những cầu thủ giỏi nhất Nhật Bản à? Nope! Đó chỉ là những con người xuất sắc ở cái lĩnh vực mà mình chẳng may may hứng thú. Anh biết nó giống cái gì không? Học viện chính trị quốc gia. Phải, nó đấy!"
Kazi từ đầu đến cuối cũng cau mày lắc đầu liên tục khi xem mấy thước phim anh lấy được. Anh là một quản lý tiềm năng tận tâm với nghề. Năm ấy nếu không vì cần tiền để lo cho gia đình đông con của mình thì anh cũng không chuyển sang nghề bất động sản.
"Anh nghe nói đội trưởng kiêm quản lý và huấn luyện viên cho thế hệ kì tích thứ hai là Akashi Seijuro. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như họ đang đi sai cách".
Anh thở dài tiếc nuối. Tôi cá chắc rằng, nếu như Ringo có xem được những thước phim này thì ổng cũng sẽ phản ứng y chang như thế. Vậy là kế hoạch của tôi đổ vỡ ngay từ trong trứng nước.
Tôi định nói gì nữa thì mắt tôi bắt gặp bức hình chụp chung với đội bóng rổ của Ringo treo trên tường. Anh tôi thuộc dạng người nóng nảy, háo thắng. Bức hình này chụp ngay sau trận thua đầu tiên của ổng, vì thế nên nhìn ổng mới cáu kỉnh như thế. Bây giờ thì ngoại trừ những nụ cười giả lả vô tri ra, ổng không biểu lộ nét mặt nào khác nữa. Tôi chợn nghĩ, biết đâu những cậu chàng trong thế hệ kì tích thứ hai cũng trở thành giống như vậy. Thế nhưng, họ khác với anh tôi vì họ còn những năm học trung học, còn nhiều thời gian để gắn bó với bóng rổ để lại một lần nữa tìm thấy niềm đam mê của mình. Nếu như tôi có thể theo sát họ trong quá trình trưởng thành ấy, nếu như Ringo được xem những thước phim ấy, ổng sẽ nhận ra điều mà ổng phải nhận ra.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi cảm thấy vui vẻ và tràn đầy hy vọng trở lại. Tôi vỗ vai Kazi khiến anh suýt chút nữa thì ngã nhào về phía trước.
"Em biết rồi, em sẽ về Nhật".
Kazi, sau khi lấy lại thăng bằng thì quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
"Anh biết là em lo cho Taiga, nhưng em không cần thiết phải đi theo nó đâu. Nó sẽ tự lo được".
Tôi ngẩn ra mất vài giây.
"Hả? Taiga...À, phải, cậu ấy cũng về Nhật. Nhưng em về vì lí do khác cơ!" - Tôi giải thích cho Kazi. - "Ban nãy anh nói rằng thế hệ kì tích thứ hai cũng đã bắt đầu vào trung học. Họ chia ra nhiều trường khác nhau. Anh biết đấy, có thể họ sẽ tìm thấy nơi họ thật sự thuộc về, những người mà họ có thể tin tưởng, một thử thách mới...Em không tin là họ không thay đổi suy nghĩ của mình".
Kazi lắng nghe, rồi mỉm cười. Những gì tôi nói ảnh đã nghĩ hết trong đầu, nhưng không tiện đề cập đến, dù sao thì quyết định về Nhật của tôi cũng là một quyết định rất trọng đại, không thể nói mấy câu qua loa được. Anh nhẹ giọng nhắc nhở.
"Đừng quên rằng em còn phải lo cho dự định tương lai của mình. Em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp ở Nhật Bản?"
Tôi đang băn khoăn về điều đó thật. Vì mải lo suy tính chuyện cho Ringo mà tôi quên mất bản thân mình cũng cần phải có một định hướng.
"Dù sao em cũng chưa có dự định gì. Em không biết em thích gì hết". - Tôi thành thật. - "Anh có nghĩ em sẽ tìm thấy câu trả lời ở Nhật Bản không?"
Kazi không đáp. Chúng tôi để lửng câu chuyện ở đó. Tối đến, Ringo trở về nhà, tôi gọi điện rủ Taiga sang chơi. Taiga có vẻ chẳng bất ngờ gì khi tôi thông báo mình sẽ về Nhật học trung học, trong khi ông anh ruột của tôi thì kinh ngạc đến độ cằm muốn rơi xuống đất.
"Bộ em đến tuổi nổi loạn rồi hả?" - Ringo dí sát mũi lại gần người tôi. - "Kỳ thế ta, đâu có mùi thuốc lá hay cần sa gì..."
Kagami đen mặt.
"Này, anh là chó nghiệp vụ đấy à?"
Ringo chẳng mảy may quan tâm đến những gì Kagami nói. Anh chỉ quan tâm đến lời giải thích của tôi về cái quyết định bồng bột kia.
"Anh thấy đó, anh có công việc rồi, còn em thì chưa. Em cũng chưa biết được là em thích gì, muốn làm gì. Anh không muốn em ở đây báo anh suốt đời đấy chứ?"
Tôi nói. Đây không phải là dối trá, mà là một nửa sự thật. Kagami đưa mắt âm trầm nhìn tôi, xong lại quay mặt đi ăn cơm coi như không có chuyện gì xảy ra. Ringo thì không nhìn tôi thăm dò, mà ổng hỏi thẳng luôn.
"Lại là cái chuyện thi đấu bóng rổ phải không? Em về Nhật làm gì, em chơi bóng rổ như hạch".
"Ê, ai nói cho ổng biết vậy?"
Tôi quay sang trách Kazi và Kagami, nhưng họ còn chưa lên tiếng thì anh trai tôi đã tiếp lời.
"Ngày nào mà cô không lải nhải cái việc đó. Đến là chịu, con gái con đứa gì mà lì như trâu".
Trước giờ Ringo chưa từng phản đối tôi làm bất kì việc gì. Lần này cũng vậy, miệng nói thế nhưng nếu tôi quyết tâm thì cũng đành để mặc thôi, nên tôi hùng hồn đốp chát lại.
"Cũng biết là bị nói suốt ấy! Anh mới là trâu, nói đến như thế còn chẳng chịu nghe. Đã lì còn hôi nách".
Dĩ nhiên là tôi ăn một cái cốc rõ đau vào đầu.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ và bình thường. Ăn xong, ngồi xem truyền hình một lát cho tiêu cơm thì đột nhiên Ringo lại rủ Kagami ra sân chơi bóng rổ. Họ thi thoảng vẫn chơi cùng nhau như thế, lần nào cũng là Kagami thách đấu Rigo (và thua thảm hại). Tôi và Kagami nhìn nhau đầy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Ringo ngỏ lời. Cậu hào hứng đi ngay. Chúng tôi đi ra sân bóng rổ gần nhà. Giờ này ở đây không còn ai khác ngoại trừ chúng tôi nữa. Tôi và Kazi ngồi trên mấy cái ghế nhựa để theo dõi trận đấu. Dẫu đã biết trước kết quả, tôi vẫn thích xem hai người này chơi với nhau. Kagami chưa bao giờ thắng được Ringo, nhưng cậu cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Phải nói, tính cách cậu có phần giống với anh tôi ngày xưa.
"Bất ngờ chưa ông già!"
Kagami nhảy lên chặn Ringo khi anh giơ bóng lên định ném vào rổ. Cậu là một cầu thủ sáng giá với thân hình cao lớn và cặp chân săn chắc như gắn lò xo. Ngay cả Kazi, người đã trực tiếp làm việc với thế hệ kì tích đầu tiên cũng bị ấn tượng bởi cậu.
"Cậu này có tương lai đấy".
Anh cười tủm tỉm. Chắc là vì anh thấy được hình bóng của Ringo năm xưa trong cậu bạn của tôi.
"Ờ, quá chừng bất ngờ luôn".
Trái lại với vẻ hứng khởi như đào được vàng của Kagami, anh tôi chỉ nhẹ nhàng thu người lại và bước sang bên sườn của cậu, dùng một tay đẩy bóng vào rổ.
"Arg!"
Khỏi phải nói sau đó Kagami đã sốc như thế nào. Kể ra thì kiểu chơi bóng rổ của cậu ồn ào thật. Bù lại thì la hét như thế làm tôi, một đứa chưa bao giờ được điểm A môn thể dục cũng phải ngứa ngáy tay chân.
Fujimura Ringo, trước khi được biết đến như một thằng bưng trap (trap boy), thì từng được biết đến với hình ảnh một con cáo đỏ (vì Ringo cũng có ý nghĩa là táo), bởi tốc độ đáng gờm và những kỹ xảo điêu luyện như phim Hollywood mà ổng mang vào sân bóng. Tôi nghe nói hồi đó, trong giải mùa đông của cấp sơ trung, ổng đã nhiều lần một mình dẫn bóng vượt qua năm thành viên của đội đối thủ để ghi bàn. Kazi cũng nói, Ringo là SF giỏi nhất của sơ trung Nhật Bản mà anh từng gặp.
"Em nghĩ ra rồi!"
Tôi reo lên. Tức thì, Kazi cướp lời ngay.
"Không, em không nghĩ ra".
"Sao anh gaslighting em?"
"Xin lỗi, mỗi lần em nói cái câu đó anh thấy bất ổn lắm".
Tôi cau mày, nhưng cũng hăng hái nói tiếp.
"Em đang nghĩ đến một trận đấu trong tương lai. Một trận đấu giữa thế hệ kì tích thứ hai, Kagami và thế hệ kì tích thứ nhất của trường Teiko".
"Anh rút lại câu xin lỗi vừa nãy".
"Mắc cái gì?"
Tôi nhằn anh.
"Em nói em chỉ theo dõi từ xa bằng cách ghi hình họ lại thì ok, nhưng mà để nói gom họ lại một lần nữa nhưng với một nguồn năng lượng mới...Chúa ơi, em phải đi xa tăng để vượt qua bức tường thành khổng lồ đó!"
Tôi hiểu những lo lắng của Kazi. Anh là một quản lý thể thao, anh có thể đọc vị con người thông qua lối chơi bóng rổ của họ. Anh nhận ra vấn đề hiện tại của Ringo ngay khi xem xong đoạn clip Ringo chơi bóng rổ với mấy người bạn Mỹ mà tôi gửi cho ảnh. Thế hệ kì tích thứ hai, trong họ đã tồn tại một nỗi ám ảnh quá lớn về sức mạnh và chiến thắng. Kì thực tôi cũng thấy khả năng tôi giúp ích được gì đó là rất thấp, tôi thậm chí còn không phải là cầu thủ bóng rổ. Những gì tôi biết về bóng rổ đều thông qua anh trai tôi. Nhưng chẳng phải vì thế mà càng có động lực hơn sao? Tôi khao khát được khám phá thêm thật nhiều về cái lĩnh vực đầy mới lạ ấy biết bao nhiêu!
"Vậy là anh chưa biết rồi! Nói về xe tăng thì thế hệ này không kém cạnh gì thế hệ của các anh đâu". - Tôi tuyên bố hùng hồn. - "Chỉ sợ không tìm thấy tường, chứ không sợ thiếu đồ để chơi đâu".
Kazi chỉ biết đánh tiếng thở dài. Tận sâu bên trong, ắt hẳn anh không phản đối ý tưởng này của tôi.
"Yo".
Kagami lù lù xuất hiện sau lưng chúng tôi. Cậu cầm lấy bình nước 1.5l và tu ừng ực. Trận đấu giữa cậu và Ringo vừa kết thúc, tỉ số chung cuộc là 3-70. Và nếu như Kazi không chú ý mấy đến trận đấu thì có nghĩa là ông anh tôi còn chưa dùng đến ⅓ khả năng của mình.
"Anh hai tớ đâu rồi?"
Tôi hỏi, tiện tay đưa cho Kagami cái khăn bông để cậu lau mặt.
"À, ổng đi nhận điện thoại giữa chừng. Hình như là công việc..."
Kagami chỉ tay về phía bóng lưng của anh trai tôi, người đang đứng trong góc tối để nghe điện thoại.
"Chết tiệt, nếu đến sớm hơn thì tớ đã có thêm thời gian ghi điểm rồi".
Kagami bực dọc. Tinh thần cậu vẫn còn đang hăng say bởi ý nghĩ đánh bại Ringo. Cậu lại uống ực một ngụm nước cho nhuận họng, trước khi quay sang nói với tôi.
"Mà, nếu cậu đã quyết thế rồi, cậu có thể đến ở cùng tớ khi chúng ta tới Nhật Bản. Dù mấy cái cậu nói nghe có vẻ ngu ngu, nhưng không có nghĩa chúng là sai".
"...Rốt cuộc là cậu có ý tốt hay đang mỉa tớ vậy?"
"Cả hai".
Kagami thản nhiên thừa nhận. Vẻ thản nhiên của cậu khiến cho tôi nóng mặt. Tôi định lên tiếng phản bác thì cậu đã nhanh hơn một bước. Cậu đứng dậy, quay lưng về phía tôi và Kazi. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, dáng vẻ của cậu vừa sắt đá vừa tràn đầy nhiệt huyết.
"Anh cựu quản lý này".
Kazi nhướn máy, hơi bất ngờ vì anh không nghĩ Kagami sẽ gọi mình.
"Thành thật chút đi, từ khi đến đây anh đã mong chờ những điều mà Hoshi nói rồi. Anh biết đồng đội của anh hơn ai hết, Ringo có thể được giúp đỡ kịp thời. Anh ấy, và cả anh đều chưa từng từ bỏ bóng rổ. Đừng nói với tôi là anh không nhận ra. Cho dù là có tài năng thiên bẩm đến mức nào thì cũng đâu thể chiến thắng liên tục như thế mà không có một chút ý chí chiến thắng nào chứ! ". - Cậu nói, lúc này mới quay bộ mặt nhăn nhó của cậu quay về phía chúng tôi, bàn tay cậu bóp chặt vào bình nước khiến cho nó bắt đầu biến dạng. - "Bây giờ thì chưa được, nhưng có ngày tôi nhất định bắt anh ta thua cuộc trong lúc ý chí chiến đấu của anh ta phừng phừng trên đầu! Cứ chờ mà xem!"
Kazi đơ người. Anh không biết phải phản ứng thế nào với sự kinh ngạc mà Kagami tạo ra cho anh. Tôi nhìn về phía Ringo trong bóng tối, lại nhìn lên mái tóc đỏ rực của Kagami, rồi mỉm cười. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi được trải qua trong đời.
"Thấy chưa anh Kazi, em đâu có nói quá".
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com