Chapter 2: Những kẻ trên mây
Warning: Nơi sống của Kagami trong fic đã được thay đổi so với bản gốc.
.
.
Bảy năm không phải là một quảng thời gian quá dài, nhưng những thay đổi nó tạo ra cho một con người lại là quá lớn. Tôi sang Mỹ khi còn rất nhỏ, đến hôm nay mới trở về Nhật Bản thì như thể đây không còn là đất nước của tôi nữa. Bầu trời xanh vĩnh cửu nơi cố đô Kyoto năm nào, trông cũng thật lạ lẫm và mới mẻ.
Kagami và tôi học ở hai trường khác nhau nên buổi sáng nay tôi phải đi học một mình. Tôi bước đi giữa những căn nhà cổ kính, cảm nhận từng bước chân của mình đang dần chậm lại để thích ứng với không khí của thành phố. Đường đi mỗi lúc một tấp nập hơn. Tôi bắt đầu nhìn thấy những cô cậu học sinh mặc đồng phục của trường Rakuzan. Niềm phấn khởi trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Ái chà, thì ra cho dù là ở Mỹ hay ở Nhật, ngày đầu tiên đi học đều tuyệt vời như thế. Tôi nhảy chân sáo, ngân nga theo giai điệu của một bài hát yêu thích dạo gần đây, biết rõ là niềm hào hứng này sẽ nhanh chóng kết thúc sau nhiều tiết học liên tiếp về sau.
"Who can say where the path will go?
Philosophers guess but they just don't know
Maybe that's why
We had our head in the clouds
Thought we had it all figured out..."
(Heads in the clouds)
Bên trong trường Rakuzan rộng hơn nhiều so với bên ngoài. Ngày thường thi thoảng tôi cũng chạy ngang đây để ngắm nghía trường, nhưng chưa bao giờ được đi vào trong. Quả không hổ danh là một trong những trường trung học đứng đầu Nhật Bản cả về học tập lẫn thể thao. Kiến trúc hiện đại, cơ sở vật chất tối tân, đầy đủ, đặc biệt là sân bóng rổ. Tôi vừa định ghé qua sân xem thế nào thì chuông vào lớp đã reng lên. Tôi nhập học muộn hơn các bạn những hai tuần, vì thế tôi phải đến đúng giờ để còn ra mắt mọi người.
Lớp tôi là lớp chuyên Anh, 1E4. Khỏi hỏi để nói luôn, lớp tôi không có nhân vật nào nổi bật cả (ngoại trừ tôi). Các thành viên trụ cột của đội bóng rổ đa số đều học năm ba. Còn Seijuro Akashi, đối tượng khiến tôi nhập học ở Rakuzan thì học hệ đào tạo tài năng của trường ở lầu trên.
"Xin chào mọi người, tên của mình là Fujimura Hoshi, mình còn có tên tiếng Anh là Sterling. Mình vừa trở về từ Mỹ". - Tôi nhoẻn miệng cười rất tự tin trước cả lớp. - "Mong mọi người giúp đỡ nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Bạn bè và thầy cô trong lớp rất thân thiện, đáng yêu. Họ chào đón tôi vô cùng nồng nhiệt. Chẳng mấy chốc mà tôi đã làm quen được bạn mới. Một trong số đó là một cô nàng tóc bạc, khá trầm tính và nghiêm khắc, tên là Akira Mayuzumi. Cô ấy là chủ tịch câu lạc bộ truyền thông của trường mà tôi đang là thành viên. Tôi vào câu lạc bộ để được phép đi theo đội trường Rakuzan và theo dõi các trận đấu của các đội khác nữa.
Akira không thích đám đông, nên giờ ăn trưa cô ấy đóng cửa trong phòng câu lạc bộ ngồi ăn một mình. Tôi không muốn làm phiền cô nên đành ngồi với nhóm bạn khác. Lớp tôi toàn những học sinh ngoan hiền, dễ thương. Chúng tôi nói chuyện về đủ mọi thứ trên đời.
Bầu không khí thoải mái dần thay đổi khi những nhân vật khác bước vào nhà ăn. Nổi bật nhất là cái cô gái có mái tóc màu vàng, uốn xoăn điệu đà, mặc váy đồng phục cắt ngắn. Mấy người bạn của tôi cho biết, cô là Mineko Hayama, em gái của Kotaro Hayama, siêu sao đội bóng rổ. Một điều tôi phải công nhận là trông cô bạn rất xinh xắn, lại có nét gợi cảm hơn tuổi, nên nổi tiếng cũng là điều đương nhiên.
"Ể? Hết chỗ rồi sao?"
Mineko nói vẻ thất vọng. Mấy cô bạn gái của cô nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng ở cái bàn gần nhất, là bàn của chúng tôi.
"Đi...đi thôi các cậu".
Một người bạn lớp tôi đánh tiếng. Những người còn lại cũng lật đật đứng dậy theo. Rõ ràng là thức ăn của mọi người chỉ vừa mới đem ra. Tôi đưa mắt nhìn quanh, và nhìn cả đám bạn của Mineko. Dù không nói ra, nhưng hình như ai cũng đang xem chuyện chúng tôi phải nhường ghế cho Mineko là điều tất nhiên. Như đã nói từ đầu, lớp tôi chẳng có người nào nổi tiếng hết. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi bị xem thường.
Không có thì làm cho có thôi chứ sao!
Tôi kéo tay bạn tôi lại, nói dõng dạc và thân thiện với Mineko:
"Bàn chúng mình còn chỗ này!"
Mọi ánh mắt trong nhà ăn đổ dồn về tôi vẻ hiếu kỳ. Tôi đưa chân sang bàn bên cạnh kéo về một cái ghế:
"Ngồi cùng nhau thì sẽ vui hơn đó". - Tôi mỉm cười với Mineko, rồi làm như không biết, nhìn xung quanh. - "Ái chà! Nhưng mà nếu các bạn vào ngồi thì sẽ thiếu ghế đấy!...Các bạn thử hỏi các cô căng tin xem còn ghế dư nào không? Hay là để mình hỏi giúp nhé?"
Ý của tôi không phải gây sự gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cho bọn họ cách cư xử một chút. Mineko vốn là popular girl trong trường, cô không dại dột gì mà sửng cồ lên trong khi sự chú ý đang đổ dồn về phía mình như thế. Tôi không đợi ai trong số họ kịp trả lời thì đã nhanh chóng đứng dậy đi về phía căn bếp hỏi xin thêm mấy cái ghế nữa. Rất may là còn đủ ghế cho tất cả mọi người.
Thoạt đầu, hai nhóm có hơi gượng gạo, nhưng dưới sự dẫn dắt vô cùng nhiệt tình của tôi, họ bắt đầu nói chuyện với nhau thoải mái, cởi mở hơn. Thật ra hành động vừa rồi của tôi là bộc phát, chính tôi cũng không ngờ họ có thể hòa thuận như thế. Nói đúng hơn, có lẽ mấy đứa nhóm Mineko không xấu tính như những gì họ thể hiện.
Trong bữa ăn, thi thoảng Mineko lại nhìn ra phía cửa nhà ăn như chờ đợi ai đó, rồi lại thất vọng lủi thủi gắp thức ăn cho vào miệng.
"Đồ Kotaro thất hứa ngốc nghếch".
Cô ấy nói một cách đầy ấm ức.
"Anh trai cậu ấy hả?"- Tôi xúc một muỗng cơm cho vào miệng. Tôi không để tâm mấy vì đang bận thưởng thức món cơm gà thượng hạng của mình. - "Anh ấy cũng đáng yêu, xinh xắn như cậu nhỉ?"
"Một tên ngốc thì có".
Dù rõ ràng là thích được nghe những gì tôi vừa nói, Mineko vẫn bĩu môi.
Tôi cười mà lòng không khỏi tò mò về lời hứa Kotaro không thể thực hiện với em gái của mình. Tôi hay bao đồng như thế đấy.
Tan học, tôi đi cùng với Akira đến văn phòng của câu lạc bộ. Đó là một căn phòng nhỏ nằm trong thư viện, có điều hòa. Đồ đạc trong phòng khá gọn gàng nhờ vào đức tính kỹ lưỡng của Akira. Câu lạc bộ hiện tại chỉ có mỗi chúng tôi và một cậu học sinh khác, tên là Tsuki. Cậu khá cao lớn, điển trai, nhưng thuộc dạng sống tiết kiệm năng lượng nên trừ khi có việc gì đó thật sự cần thiết, cậu sẽ tuyệt đối không động tay động chân.
Tôi và Tsuki đã nói chuyện từ trước trong quá trình tuyển thành viên, nên cũng coi như quen biết sơ sơ.
"Hi Tsuki!!!"
Đáp lại với câu chào đầy hào hứng của tôi, cậu chỉ nói.
"Yo".
Rồi quay lưng đi tiếp tục đọc tài liệu gì đấy trên máy tính.
"Tsuki, chúng ta tới đây để họp".
Akira lên tiếng nhắc nhở. Tsuki vẫn xem máy tính thêm lát nữa, cho đến khi cô bước đến và nhéo mạnh vào tai cậu.
"Aiya! Nghe rồi mà".
Cậu phỉ phui, lập tức tắt máy. Đợi Tsuki thật sự tham gia cùng chúng tôi, Akira mới bắt đầu buổi họp.
"Chắc hẳn mọi người cũng đã biết, trường vừa giao tới tay tớ mục tiêu truyền thông của năm nay". - Akira phát cho mỗi người một bản photo kế hoạch. - "Mục tiêu chung cũng giống như mọi năm là quảng bá hình ảnh của đội bóng rổ".
Tsuki ngáp dài chán nản. Không mấy quan tâm đến thái độ hờ hững của cậu, Akira tiếp tục.
"Đặc biệt, năm nay chúng ta được khuyến khích ưu ái Seijuro Akashi, học sinh xuất sắc cũng là đội trưởng của thế hệ kì tích trường Teiko..."
Cuộc họp diễn ra tầm một tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã lên sườn cho video xong xuôi, ngày mai sẽ bắt đầu quay luôn, còn Akira sẽ lo việc gửi mail xin phỏng vấn riêng đội bóng rổ. Tôi vội vã tạm biệt mọi người để ra về cho kịp giờ đi làm thêm. Giờ này đường phố không đông đúc lắm, không gặp cảnh kẹt xe. Kagami đã đứng chờ sẵn ở cửa hàng tiện lợi. Lúc tôi đến thì cậu đang ngồi ở cái bàn trong tiệm, ăn bánh mì. Cậu ăn trước đề tập bóng rổ, chừng nào tôi xong ca làm thì hai đứa tôi sẽ cùng nhau về nhà.
"Trường mới thế nào, Kagami?"
Tôi vui vẻ hỏi trong lúc khoác vào chiếc tạp dề đồng phục của cửa hàng.
"Tớ cũng đang định kể cho cậu đây. Cậu còn nhớ Kuroko chứ?"
Tôi ngớ người.
"...Kuroko nào?"
Kagami tặc lưỡi.
"Cái cậu tóc xanh mà thoắt ẩn thoắt hiện trong đội hình của thế hệ kì tích đó! Đồ ngốc!"
Mải mê suy nghĩ ý tưởng cho video quảng bá Rakuzan mà não tôi tiếp nhận các thông tin khác một cách vô cùng chậm chạp. Tôi đứng khựng lại, lục lọi trong cái trí nhớ lộn xộn của mình rồi mới "à" lên một tiếng.
Chỉ chờ có thế, Kagami nói ngay.
"Cậu ấy là học sinh trường tớ".
"Oh, thật à?"
Tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Quả là một sự trùng hợp! Không giống như tôi, Kagami không chủ tâm theo học những ngôi trường có bóng dáng của thế hệ kì tích. Cậu thích thách đấu với họ hơn là ngồi cùng một phe.
"Ừ, trùng hợp thật. Cậu ta còn bắt chuyện với tớ". - Kagami hơi ngập ngừng. - "Cậu ta nói...muốn trở thành cái bóng của tớ".
...
Hm...
"Cậu bị sốt rét hả?"
"Tớ biết là nghe nó rất kì quặc!"
Kagami gạt bàn tay tôi đang cố chạm vào trán cậu. Cậu giải thích.
"Kuroko nói là cậu ấy muốn đánh bại thế hệ kì tích, nhưng mà cậu ấy chỉ là một tuyển thủ bóng ma. Cậu ấy không thể làm được gì nếu như thiếu đi ánh sáng".
Mặc dù nghe hơi buồn cười (và tôi đã cười thật), nhưng điều mà Kuroko nói lại vô cùng hợp lý. Dựa vào những gì tôi quan sát được từ các đoạn phim về thế hệ kì tích, tiềm năng tuyệt vời của Kuroko chỉ có thể được tận dụng nếu như được phối hợp với một nguồn năng lượng hừng hực như mặt trời. Với đội bóng của trường Teiko, đó là Mặt Trời Đen, Aomine Daiki.
Kagami...cậu ấy cũng có năng lượng tương tự như vậy.
Ngày hôm sau, tôi đến trường sớm để quay video. Tôi không hiểu vì sao ngày nào Kagami cũng có thể thức dậy vào giờ này. Như một cực hình. Cậu phải khó khăn lắm mới đánh thức tôi dậy được. Trên đường đến trường, tôi mua hai cốc cà phê, một cho tôi, một cho Tsuki vì cậu cũng là kiểu người không thích buổi sáng sớm. Y như rằng, khi tôi đến phòng câu lạc bộ thì cậu đang nằm dài trên ghế mà ngủ.
"Oi, Tsuki, dậy đi". - Tôi vừa ngáp vừa vỗ vào vai cậu. - "Dậy mau, tớ cũng ngủ luôn bây giờ".
Tsuki miễn cưỡng ngồi dậy nhận lấy cốc cà phê của tôi.
"Cảm ơn".
Cậu nói ngắn gọn, hớp liền một hơi cà phê và thu dọn máy quay đi cùng với tôi ra sân trường. Giờ này ở trường có rất ít người. Chúng tôi quay được rất nhiều cảnh đẹp với nắng sớm. Coi như thức dậy trước năm giờ cũng không bõ công.
Trời vào thu, lá vàng rơi xào xạc. Tôi mượn chổi của cô lao công, gom lá lại thành một đụn lớn trên sân. Vất vả đấy, nhưng tôi thấy vui. Lát nữa quay xong nhân tiện tôi sẽ hốt vào bỏ sọt rác luôn.
"Được rồi!"
Tôi hào hứng nói sau khi đã gom lá xong. Nghĩ đến cảnh quay đụn lá này sẽ là một cảnh quay đắt giá để mở đầu video mùa thu này, tôi không kiềm được reo lên phấn khích.
"Bắt đầu thôi!" - Tôi kêu Tsuki mà không quay đầu về sau. - "Cho tớ mượn tay cậu đi! Mau lên nào!"
Tsuki khá chậm chạp, nhưng cậu cũng chịu đưa tay đến. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra bàn tay của Tsuki dài và săn đến thế, lại còn trắng trẻo, mịn màng. Tôi nắm lấy bàn tay cậu trước ống kính, bắt đầu bấm máy. Cảnh quay thậm chí còn đẹp hơn là tôi tưởng tượng.
"Cậu có chơi môn thể thao nào không?"
Tôi cảm thán sau khi quay xong thước phim. Rõ ràng chỉ có người chơi thể thao mới có được bàn tay săn đẹp đến thế.
Đáp lại lời tôi là một giọng nói vô cùng xa lạ.
"...Thể thao à?"
Giọng nói nghe rất sang.
Tôi quay đầu lại để xem chủ nhân của giọng nói, cũng là người mình vừa nắm tay là ai. Vốn người ấy không phải Tsuki đã đủ khiến cho tôi giật mình rồi, ấy thế mà...người ấy lại còn là đội trưởng của thế hệ kì tích, giờ cũng là đội trưởng của đội trường Rakuzan: Seijuro Akashi.
"Ngoại trừ bóng rổ ra". - Akashi nói không chút chần chừ . - "Thì hiện tại tôi chưa có dự định giành thêm chiến thắng nào khác".
Với đôi mắt và biểu cảm sắc lạnh ấy, khuôn mặt cậu trông đẹp như một bức tượng ngọc thạch.
Nhất thời tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ở ngoài đời. Bỏ một bên chuyện của cậu ta và thế hệ kì tích, lí do khiến tôi không có thiện cảm với cậu, thì quả thật Akashi rất có thần thái. Dáng đứng chuẩn con nhà quyền thế, lưng thẳng, đầu ngước lên vừa phải. Nếu mà ngước lên thêm nữa hoặc cúi xuống thêm nữa thì hẳn là chiếc vương miện vô hình của cậu sẽ rơi xuống mất.
"Xin lỗi nha, hồi nãy tớ tưởng là bạn tớ!" - Tôi giở bài cười trừ. - "Nhưng mà lỡ rồi, cảnh vừa nãy đẹp quá, tớ có thể giữ lại để làm video quảng bá cho trường được không?"
Akashi nhìn tôi. Cậu ta thậm chí còn không màng che giấu sự thăm dò trong ánh mắt của mình. Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị ngắt ngang bởi tiếng của Mineko ở đằng xa.
"Hoshi!"
Cô ấy đang gọi tôi từ đằng xa. Đứng bên cạnh cô là Kotaro, anh trai của cô.
"Hoshi! Lại đây xíu đi!"
Tôi vừa định trả lời thì mắt lại chạm phải mắt Akashi. Không thể tự dưng mà bỏ đi được.
Akashi mỉm cười. Biểu cảm khuôn mặt ban nãy của cậu có phần hơi lạnh lùng, nhưng chí ít thành thật, thì bấy giờ nụ cười này lại vô cùng xa cách.
"Cậu cứ tự nhiên sử dụng đoạn phim vừa nãy. Dù sao cũng là để phục vụ cho trường chúng ta mà".
Akashi nhìn vào tôi mà như thể tôi không hề tồn tại ở đó.
"Chào nhé".
Cậu nói rồi quay lưng bước đi. Chẳng hiểu sao tôi không thể đáp lại bất kì điều gì, dù chỉ là câu chào tạm biệt đơn giản. Tôi cứ nghĩ, nếu như tôi lên tiếng, thì người nghe thấy tiếng nói của tôi có thật sự là Seijuro Akashi không?
Quái lạ thật...
"Á! Từ nãy đến giờ cậu đứng nói chuyện cùng với Akashi-san sao?"
Mineko vừa hào hứng vừa ganh tị hỏi khi thấy Akashi đi ra từ hướng tôi đang đứng.
"Ờ hớ". - Tôi cảm thấy cuộc gặp hồi nãy có phần hơi kì quái, nhưng cũng chẳng có gì phải che giấu. - "Tớ còn rủ được cậu ấy quay video cho câu lạc bộ nữa nè!"
Hai mắt Mineko sáng lung linh. Tôi cũng phấn khởi không kém. Gì chứ, tôi cũng được tính là fan của thế hệ kì tích đấy. Tôi đã xem băng ghi hình của họ suốt cả tháng ròng cơ mà.
"Tuy là không thấy gì ngoài bàn tay nhưng nhiêu đó cũng toát lên khí chất vương giả lắm nha".
"Đây là Kotaro, anh tớ. Còn đây là Fujimura, học sinh từ Mỹ về mà em nói với anh hôm qua ấy".
Mineko giới thiệu nhanh cho tôi với Kotaro trong lúc tôi cho cô xem lại đoạn phim vừa quay khi nãy.
"Chào anh Kotaro! Em đã nghe mọi người nói về anh nhiều lắm luôn!"
Tôi thân thiện mở lời. Anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi rói, đúng chuẩn hotboy thể thao.
"Chào em, Fujimura". - Anh thì thầm với tôi. - "Hôm qua em ngầu lắm đấy!"
Thấy tôi chưa hiểu, anh vội nói thêm.
"Vụ ở nhà ăn ấy! Hôm qua anh nhìn thấy, cả Akashi cũng thấy!"
Được khen thế này cũng thích thích...
nhỉ>>
Nhưng quan trọng hơn là, tôi vừa biết người mà cô bạn mới của tôi, Mineko đây thấp thỏm chờ đợi chính là Akashi. Không khó để đoán lắm, vì ở trường này ngoại trừ Akashi đẹp trai, tài giỏi, nhà có quyền thế ra thì còn ai có thể chiếm lấy sự ngưỡng mộ của hot girl mạnh đình đám Mineko chứ. Theo như những gì tôi nghe từ hai anh em nhà Hayama thì bình thường đội tuyển bóng rổ thường ngồi ăn ở cái bàn bên cạnh bàn chúng tôi ngồi ngày hôm qua, còn Akashi thì ăn trong phòng câu lạc bộ một mình. Hôm qua Kotaro đã hứa với Mineko sẽ đưa Akashi đến ngồi ăn cùng, đó là lí do cô nàng nhắm vào bàn của lớp tôi.
Vậy mà tôi lại vô tình có mặt ở đó phá hỏng chuyện tốt. Akashi và đội bóng rổ đến đúng lúc tôi đang "diễu võ dương oai". Sở dĩ tôi không biết gì là vì khi đó tôi chỉ chú tâm vào Mineko và đám bạn của mình. Akashi thì cứ âm thầm rời đi thôi.
"Tớ có một tin chấn động/ đùng đùng đây!"
Cả tôi và Kagami đều đồng thanh hô lên khi gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi vào cuối ngày.
"Tớ vừa chạm tay với Akashi/ Kise Ryouta!"
"...Hả?"
Tôi có cái tật đang định nói cái gì mà có cái gì đó ngắt ngang là quên béng luôn.
"Rồi sao nữa?"
Tôi thúc Kagami. Cái ông tướng này ngoại trừ cú dunk của Kise sáng nay ở sân tập trường cậu ta thì chẳng còn nhớ gì nữa.
"Thì đấy, thì Kise nhảy lên một phát, làm một cú dunk ngay trước mặt tớ...À, tụi con gái hò hét này nọ..."
"Cậu chỉ nhớ được nhiêu đó thôi hả? Còn thực lực của Kise như thế nào?"
"Ai mà biết được, nhưng cậu ta lạ lắm".
"Lạ là lạ thế nào?"
"Tài năng cá biệt của Kise là sao chéo kĩ thuật chơi bóng của người khác". - Kuroko trả lời thay cho Kagami. - "Nhờ vào sức dẻo dai và tri giác phi thường, cậu ta có thể tái hiện lại các kỹ thuật khó nhằn nhất một cách vô cùng hoàn hảo, dù cho chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên".
Từ sau cái hôm Kagami kể với tôi về Kuroko thì cậu chàng tóc xanh này thường xuyên theo chân Kagami đến cửa hàng tiện lợi sau khi tan học luôn.
Mà...cậu ta đã đứng đó từ hồi nào vậy???
"Cậu sẽ đến chứ, trận đấu giao hữu giữa Seirin và Kaijou ấy?"
Kuroko nhìn tôi một lúc lâu, rồi hỏi.
"Dĩ nhiên!" - Tôi hăng hái đáp. - "Nó là bước tiến đầu tiên của bọn mình mà!"
Kuroko, mặc dù cũng là một thành viên thuộc thế hệ kì tích, nhưng cậu có gì đó rất khác với những người còn lại. Đôi mắt cậu lúc nào cũng lấp lánh niềm tin. Hóa ra, "nhiệt huyết" không nên được hiểu theo nghĩa hạn hẹp của nó là lúc nào cũng phải hừng hực, rạo rực như lửa đốt. Cũng có một kiểu "nhiệt huyết" khác, chính là luôn nỗ lực vươn lên, luôn nung nấu hy vọng giống như vầy.
Tôi càng ngày càng tin rằng kế hoạch của bọn tôi sẽ thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com