Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cửa hàng tiện lợi

Sau cái đêm nghe chúng tôi nói sảng ấy, Kazi nhìn nhận ý định của chúng tôi nghiêm túc hơn. Ringo thường đi làm về muộn do đặc thù công việc của một bartender. Ba người bọn tôi nhân lúc Ringo không có mặt thì cùng nhau ngồi xem các thước phim của thế hệ kì tích thứ hai.

"Thế nào?"

"Đẹp trai lắm ạ".

"Nhìn chuyển động của bọn nó, chứ ai bảo nhìn khuôn mặt".

Kazi dí sát mặt anh vào tôi, đe dọa. Đây đã là lần thứ ba chúng tôi coi lại đoạn phim giải đấu mùa hè của trường Teiko.

"Ấy, ấy, anh cứ bình tĩnh..."

Tôi toát mồ hôi lạnh, vội cười xòa. Chết thật, tôi đúng là bị hớp hồn bởi mấy chàng trai Nhật bản đó mất rồi.

"Nhưng sự thật là họ có sức hút không cưỡng lại được. Mỗi người đều có một tài năng riêng". - Tôi vui vẻ chỉ vào màn hình. - "Đây, anh chàng nhìn như người mẫu này, Kise phải không nhỉ? Anh ta có thể copy tất cả những chuyển động của người khác và sử dụng nó thành thục như bản gốc. Midorima, anh chàng bốn mắt, thì có những cú ném chuẩn xác như máy móc vậy. Anh ta cứ cầm đến trái bóng là y như rằng kết quả đã được quyết định..."

Tôi chỉ đơn thuần đưa ra nhận xét dựa trên cảm giác của mình. Tôi không phải cầu thủ, tôi chỉ là một người xem, và tôi thật sự yêu thích những gì tôi được xem.

"Nhưng, vấn đề lớn nhất..."

Tôi cau mày, ngập ngừng. Tính của tôi vốn bộp chộp, nhanh nhảu, mấy khi mà tôi ngập ngừng thế này. Khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của cậu chàng tóc hồng trong màn hình, tôi cảm thấy như thể mình đang đứng trong một vùng không gian tối đen bất định.

Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi không sợ hãi. Tôi biết mình không sợ hãi. Chỉ là tôi chưa thể xác định được mình đang đối mặt với cái gì.

Kazi gật đầu. Kagami có vẻ đã hiểu từ lâu. So với tôi, một cầu thủ bóng rổ như Kagami cảm nhận rõ ràng hơn về áp lực của người trong màn hình. Cậu nuốt nước bọt. Hiếm khi mà tôi thấy cậu căng thẳng thế này.

"Anh biết yêu cầu điều này có hơi quá đáng".

"Thế thì anh đừng yêu cầu".

"Hãy ở bên cạnh Seijuro Akashi". - Kazi nhìn thẳng vào mắt tôi. - "Nếu như em muốn giúp Ringo và thế hệ kì tích, em sẽ phải chiến thắng Akashi trong trò chơi tâm trí của cậu ta".

Tôi mím môi, quay đầu nhìn Akashi trong màn hình một lần nữa. Không thể phủ nhận, tôi ghét cậu ta ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta trong đoạn phim mà Kazi gửi. Vì điều gì ư? Cậu ta đặt tất cả mọi người trong lòng bàn tay của mình. Cậu ta hành xử như thể mình là Chúa Trời. Trong thâm tâm, tôi trách Akashi vì sự hiện diện của cậu đã đẩy những người còn lại của thế hệ kì tích thứ hai vào bóng tối, dập tan đi mọi hy vọng của tôi để cứu rỗi Ringo...

Nhưng liệu như thế có phiến diện quá không nhỉ?

Tôi còn chưa nghĩ xong thì Kagami đã ngắt ngang. Cậu chỉ vào một góc của màn hình.

"Ê này". - Cậu trố mắt lên. - "Thế hệ kì tích có cả cầu thủ này sao?"

Tôi và Kazi ngay lập tức nhìn về phía Kagami đã chỉ. Tôi phải thốt lên đầy kinh ngạc. Kazi, một người có đầy kinh nghiệm về bóng rổ cũng phản ứng không khác gì tôi. Ba đứa bọn tôi không thể nào tin được rằng mình đã bỏ lỡ một cầu thủ trên sân dù đã xem đi xem lại thước phim tới ba lần.

Người mà chúng tôi nói đến là Tetsuya Kuroko, cầu thủ chơi linh hoạt ở vị trí PG và SF. Cậu ấy có vóc người nhỏ bé, khuôn mặt hiền lành, nhưng ánh mắt thì vô cùng tập trung.

Chúng tôi tua lại đoạn phim và phải căng thẳng lắm mới không mất dấu Kuroko. Rõ ràng là sức khỏe cậu ta không bằng những người còn lại, tốc độ cũng không, nhưng dựa vào khả năng quan sát và cách di chuyển khôn ngoan nhắm vào các điểm mù, cậu ta hoàn toàn trở thành một bóng ma trên sân, kiến tạo nên những đòn tấn công chết người cho đội Teiko.

Kazi khoanh tay trước ngực suy tư.

"Tài năng thế này không dễ phát hiện đâu". - Anh quay sang tôi. - "Em sẽ phải đối mặt với một bậc đế vương thực thụ đấy, Hoshi ạ".

Tôi nghĩ mãi về câu nói ấy.

Cuối cùng thì ngày mà tôi và Kagami rời Mỹ cũng đến. Kazi có việc nên phải về trước chúng tôi một tuần. Chúng tôi đến sân bay vào lúc giữa đêm. Chờ làm thủ tục xong xuôi, anh trai tôi mới hớt hải chạy đến. Ổng có ca làm quan trọng đêm nay nên mới đến trễ. Kể cũng tội, mấy ngày nay ổng cũng bận rộn giúp tôi đóng gói hành lý. Lúc đến ổng vẫn còn mặc nguyên đồ đồng phục. Dù cho thời hoàng kim của danh tiếng đã qua đi, anh tôi vẫn giữ vững được phong độ (và cái nết trăng hoa) của mình. Ông ấy bây giờ là bartender cho một quán bar lớn trong thành phố.

"Ringo".

Kagami mừng rỡ bá vai anh tôi.

"Cố mà vượt qua anh nhé, thằng nhóc".

Ông anh tôi tinh nghịch đáp lại. Rồi ổng đi đến trước mặt tôi, trên tay ôm một chiếc hộp giấy lớn.

"Đây là lí do mà hôm nay anh không cúp làm được nè".

Tôi nhìn kỹ bao bì của chiếc hộp. Oh my god! Tôi có nhầm không? Đây là chiếc máy quay phim đời mới nhất của cái hãng mà tôi rất thích.

"Anh đùa hả? Nó mắc lắm đó!"

Tôi không tin vào mắt mình (nhưng tay vẫn đón lấy món quà theo bản năng).

"Không phải ra dẻ, tôi biết cô mê nó lâu lắm rồi". - Ringo tự hào đến phổng mũi trước sự cảm kích tột độ của tôi. - "Kể ra cái máy cũng không mới lắm. Đây là quà lão quản lý trong chỗ làm của anh được bạn gái tặng, anh mua lại từ lão ta luôn. Người quen nên để giá rẻ hơn".

Trong khi tôi đang phấn khởi thì Kagami lại thắc mắc.

"Dù không hiểu lắm về chuyện yêu đương, nhưng mà nếu đó là quà bạn gái của lão tặng..."

"Cô ta còn tặng lão cho người khác".

Ringo nhanh nhảu đáp.

"À..."

Cậu gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu.

Khỏi nói tôi vui mừng như thế nào vì nhận được món quà này. Tôi đã bắt đầu quay vlog và đăng lên mạng xã hội từ năm tôi học cấp hai, khi tôi tham gia vào câu lạc bộ truyền thông của trường. Từ lúc đó đến giờ tôi dùng đi dùng lại cái máy quay phim cũ và điện thoại. Tôi nhắm đến cái máy này rồi, nhưng phải tầm một năm nữa mới tích đủ tiền lận...

"Tuyệt vời quá luôn, Ringo!" - Tôi ôm chầm lấy ông anh của mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tình anh em nồng cháy như lúc này. - "Bây giờ em đã có thể dùng tiền để dành đầu tư vào chứng khoán..."

"Để sau đó bán cái máy trả nợ à?"

Ba người chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa thì đã đến giờ tôi và Kagami phải vào khu vực chờ dành cho hành khách bay. Ringo dành những phút cuối cùng để dặn dò tôi. Là anh em ruột, sống chung với nhau mười mấy năm, nên nếu như tôi hiểu rõ ổng thì ổng cũng hiểu rõ tôi.

"Về thằng nhóc tóc hồng đó..." - Ringo nói. Thì ra ông ấy đã tìm hiểu về ý định của tôi đối với Seijuro Akashi. - "Chừng nào chúng ta còn chưa quên bản chất của mình là gì, thì nó phải gọi chúng ta bằng ông nội".

Có thể nói cách nào bớt láo lại và dễ hiểu hơn không?

Từ trong máy bay, nhìn ra cửa sổ, tôi vẫn thấy Ringo nhìn theo mình. Rõ ràng là ổng vẫn ấp ủ một hy vọng nào đó cho chuyến đi này của tôi, nhưng đến cuối cùng cũng không nói thẳng nó ra. Đúng là từ bóng rổ đến đời thực, ổng chẳng bao giờ thành thật cả...

Quyết định này nói là bồng bột thì không đúng, nhưng quả thật cho đến giờ này tôi chưa nghĩ ra được kế hoạch nào cụ thể. Anh Kazi chỉ giúp đỡ bằng cách hướng tôi đến với Akashi, còn làm việc với cậu ta thế nào thì phải tự tôi suy nghĩ. Điều chắc chắn là tôi sẽ nhập học tại Rakuzan và xin một chân vào câu lạc bộ truyền thông của trường để có thể theo chân đội bóng đến những giải đấu lớn và ghi hình lại. Làm thế nào mà một người vốn chỉ có vai trò đứng bên ngoài quan sát như tôi có thể trực tiếp tác động đến các chủ thể trong đó đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi kết luận rằng não bộ của mình vốn không được sinh ra cho những điều phức tạp, nên tôi thiếp ngủ.

Kagami thuộc dạng con nhà có điều kiện. Cậu có hẳn một căn nhà lớn ở vị trí đắc địa của Nhật Bản. Nhà bài trí rất đơn giản, chủ yếu là những thứ liên quan đến bóng rổ, không bụi bặm gì thì chắc là có người đến lau dọn thường xuyên. Chúng tôi tốn cả ngày để xếp đồ đạc vào nhà (đa số là đồ của tôi vì Kagami mang rất ít hành lý).

"Không nói thì tưởng cậu mới là chủ nhà đấy!"

Kagami cằn nhằn khi giúp tôi lắp một cái kệ gỗ trong phòng. Cậu vốn sống tự lập từ nhỏ nên rất tháo vát, từ nấu ăn, giặt giũ, đến sửa chữa đồ đạc chuyện gì cũng biết làm. Sống trong sự che chở của Kagami và Ringo khiến cho tôi hình thành một lối sống hơi ỷ lại.

"Hì hì, Kagami đúng là người tốt".

Tôi nhăn răng ra cười trừ.

"Xong rồi".

Cậu đưa tay lên trán quệt mồ hôi, rồi cởi tuột áo thun ra. Cơ thể của Kagami do chăm chỉ tập luyện nên vô cùng cường tráng.

"Cầm lấy mà hứng đi". - Kagami đưa cho tôi một cái cốc thủy tinh, nhếch mép. - "Đừng có mà nhỏ dãi xuống sàn nhà của tớ".

Má cái thằng này!

Tôi tính quay mặt đi chỗ khác nhưng cái thói hơn thua của tôi không cho phép. Tôi bắt lấy ngay cái ly và kéo cậu ta lại gần mình. Bị bất ngờ nên Kagami cũng nương theo.

"Ừ để đấy tớ hứng". - Tôi liếm môi, đưa mặt mình sát lại gần Kagami. - "Rất là hứng luôn~"

Ai đỏ mặt trước thì người đó thua. Dĩ nhiên người đó không phải tôi.

"Cái con nhỏ khùng!"

Cậu nóng mặt, buông lại một câu chửi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại.

Những ngày trước khi nhập học của chúng tôi trôi qua vô cùng nhàn rỗi. Buổi sáng, tôi cùng Kagami đi chợ, sẵn tiện tham quan khu vực sinh sống của mình. Buổi chiều thì cậu tập bóng rổ một mình ở sân bóng gần nhà, còn tôi thì ở bên cạnh im lặng ghi hình và phác thảo ý tưởng về bộ phim của mình. Quan sát Kagami khi cậu luyện tập một mình đã truyền cảm hứng cho tôi có thể hăng say thực hiện công việc của mình. Chúng tôi thường không nói gì với nhau trong lúc ấy. Nhưng đó là những khoảng lặng mang đầy tính kết nối. Chúng tôi cảm nhận thấy hơi thở của nhau trong từng cơn gió thổi.

Trong những ngày này, tôi cũng nghĩ đến chuyện kiếm việc làm thêm. Tôi không thể ở ké Kagami mà không trả tiền điện nước hàng tháng được. Khoản tiền mà Ringo gửi cho tôi đều đặn mỗi tháng vẫn đủ để lo chi phí học tập và sinh hoạt, nhưng tôi vẫn muốn mình phải tự lập để dư dả cho những ý định khác trong tương lai. (Chủ yếu là đi chơi).

Đối diện với sân bóng có một cửa hàng tiện lợi đang tuyển nhân viên. Tên của cửa tiệm là Daily Lie, trông nhỏ bé xinh xinh khá thích mắt. Rất may không có nhiều đơn ứng tuyển lắm nên tôi trót lọt nhận được công việc. Ca làm của tôi bắt đầu vào năm giờ chiều các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật. Tôi đặt máy quay ở gần cửa kính để ghi hình lại những buổi tập của Kagami.

"Aiss, phiền quá. Sao bỗng dưng cậu lại nổi hứng nhuộm tóc vậy?"

Tiếng nói của một cậu học sinh trung học dời sự chú ý của tôi khỏi máy quay. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy hai người đang đi đến quầy tính tiền. Trùng hợp làm sao, tôi không nghĩ sẽ được gặp "họ" sớm như thế này.

Một trong số đó là Kise Ryouta, vừa là người mẫu mới nổi trong giới giải trí, vừa là siêu sao bóng rổ của đội trường trung học Kaijou.

Đồng thời cũng là cựu thành viên của thế hệ kì tích mà tôi đang muốn tìm kiếm!

"Hehe, tại tóc em bắt đầu ra chân đen rồi mà". - Kise đáp với một nụ cười tinh nghịch. - "Đáng lẽ sáng em tính nhuộm luôn ở tiệm rồi, nhưng fan họ kéo đến đông đúc quá".

Vốn tôi đã có thiện cảm với Kise từ trước, giờ nhìn ngoài đời, tôi lại càng mến mộ cậu ta hơn. Cậu cao ráo, săn chắc, lại ăn mặc rất có gu, không phải tự nhiên mà người ta dành nhiều tình cảm cho cậu đến thế. Tôi thú thật bị tật giống ông anh của mình, dễ mềm lòng trước cái đẹp. Nhưng trên hết...

Có cách nào để Kagami được đọ sức một đấu một với Kise không nhỉ?

Tôi còn đang nghĩ ngợi cách lân la làm quen, thì cơ hội đã đột nhiên xuất hiện trước mắt. Anh bạn của Kise đón lấy hộp thuốc nhuộm từ tay cậu, đắn đo khi nhìn vào ảnh mẫu in trên vỏ hộp thuốc:

"Cơ mà không biết quảng cáo có giống được như kết quả thực tế không đây nhỉ?"

Chế độ ngoại giao: Bật.

"Ấy! Các anh không nên mua lại thuốc nhuộm đó đâu!"

Tôi lên tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Lúc này, Kise và anh bạn ấy mới quay về phía tôi.

"Nhìn mẫu thì đẹp thế thôi, nhưng lên màu không chuẩn đâu, số thuốc lại ít nữa". - Tôi vui vẻ đi lại quầy, lấy ra một hộp thuốc nhuộm loại khác, bao bì trông kém hoành tráng hơn. - "Nếu được thì hai bạn có thể thử mẫu này, hình quảng cáo hơi phèn nhưng mà chất lượng thuốc cực kỳ tốt luôn! Nhìn tóc của tôi thử xem này!"

Thật ra mái tóc màu cam này tôi nhuộm ở tiệm lúc còn bên Mỹ cơ.

"Ò..." - Kise có vẻ hơi bất ngờ. - "Nhưng mà loại này đâu có màu cam đâu?"

...

....Trời ơi cứu tui.

Không sao, cỡ này vẫn chữa cháy được. Cứ nói đã, đúng hay sai mặc kệ vậy, dù gì thì tôi cũng đâu đam mê làm sale.

"À, mình có học vẽ, nên cũng biết sơ sơ cách pha màu. Bao bì quảng cáo quan trọng, nhưng mà mình cũng đánh giá cao khả năng sáng tạo một sản phẩm mang lại cho người dùng (Tôi đang nói cái quái gì vậy?). Cho đến cùng thì hình ảnh quảng cáo đúng nhất chỉ có thuốc lá thôi. Chăm gội đầu thì chưa chắc tóc mượt được như người mẫu, nhưng với thuốc lá thì phổi chúng ta đều như nhau hết".

Cậu bạn bên cạnh Kise tên là Yukio Kasamatsu. Tôi biết được nhờ đọc bảng tên của cậu ta. Kasamatsu và Kise vẫn đang trố mắt nhìn tôi. Tôi không biết họ cảm thấy thế nào, nhưng tôi tự đánh giá rằng tôi đang xử lý tình huống rất mượt mà.

"Không cần pha màu cũng không sao! Màu cam cũng không phải là màu nổi duy nhất! Hai bạn muốn làm quả đầu thật bốc thì cũng có thể nghĩ đến màu vàng, hoặc là...màu đỏ" . - Đây rồi, khoảnh khắc này đã đến. Tôi chỉ ra sân bóng rổ đối diện. - "Giống như cậu ta đó!"

Phần còn lại là sân khấu riêng của Kagami Taiga. Vừa hay lúc tôi chỉ qua thì cậu đang thực hiện một cú úp rổ. Cậu đứng tưng bóng tầm ba giây trước khi bắt đầu cuí người và chạy đi. Đến gần bảng rổ, cậu khom người xuống và bật nhảy với cặp chân gắn lò xo của mình, dùng một tay úp bóng vào rổ. Do dức khỏe trâu bò quá cho nên...cậu ta làm gãy mẹ cái rổ luôn rồi!

Sao mà báo quá vậy???

Nhìn thấy cả Kise và Kasamatsu đều bị ấn tượng sâu sắc với cảnh tượng đó, tôi như mở cờ trong lòng.

"Tôi thề là trong mấy hộp thuốc này không có chất kích thích đâu". - Tôi bỏ sản phẩm mà hai người đó đã mua vào trong bịch, nháy mắt. - "Nó là bản năng của cậu ta đấy!"

Kasamatsu không nói gì ngoại trừ câu "Cảm ơn" ngắn gọn rồi xoay gót rời đi. Tôi cũng đáp lại "Cảm ơn quý khách" như tôi vẫn làm với những người khác.

Chậc, không lẽ tôi nói sai chỗ nào hả ta? Hay cậu ta chỉ đơn giản muốn đi mua đồ thôi?

Ngay lúc đó, tôi thấy Kise phì cười. Cậu đứng đối diện với tôi, cười vô cùng sảng khoái. Tôi nghĩ bụng, dù không biết gì đang diễn ra, nhưng có vẻ như tôi nên cười hùa?

Tôi còn chưa kịp làm gì thì Kise đã cướp lời trước.

"Có vẻ như ý định của cậu không chỉ đơn giản là bán hàng nhỉ?" - Cậu nhìn tôi mỉm cười, trong đôi mắt thấp thoáng bóng hoàng hôn. - "Rất tiếc, hôm nay tớ có lịch chụp ảnh mất rồi. Hẹn các cậu một dịp khác nhé?"

Trời đã sang thu mà thời tiết vẫn ấm áp lạ lùng. Tôi tự hỏi không biết có phải vì mình đã quen với khí hậu ở Mỹ hay vì một điều gì khác. Kise nhanh chóng chạy theo Kasamatsu. Bóng lưng cậu như hòa làm một với vầng hào quang vàng rực của buổi chiều tà.

End of chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com