Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1| Request1#| Kỵ Sĩ Và Mưa Rào

|Couple : Dimitri x Wendy(013 )|

Name : Kỵ Sĩ Và Mưa Rào

Người đặt : Natlie_2410

Giống như những hạt mưa rào rơi xuống vậy, dù cho kỵ sĩ như hắn muốn nắm giữ đến đâu.Thì nó vẫn sẽ không ở lại vì hắn, giống như người con gái hắn trót thương vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hắn im lặng đứng dựa người vào cánh cửa gỗ kia.

Tai hắn áp tai nhẹ lên cửa để lắng nghe từng nhịp thở giờ đây đã có phần yếu đi của người con gái hắn thương bên trong căn phòng kia, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy giờ đây đôi tai hắn đang ửng vài vệt đỏ trên vành tai nhọn.

...

Đôi mắt hắn mang sắc đỏ của máu với kí hiệu ngôi sao năm cánh in hằng lên đồng tử hắn có được từ khi sinh ra. Chính đôi mắt này, là minh chứng rõ ràng nhất để hắn tự hào về sự vượt trội mà bản thân có được .

Rằng bản thân hắn đã ở trên nhiều bậc so với tất thảy những tên ma cà rồng nhãi nhép tầm thường ngoài kia. Thứ đã trao cho hắn vinh dự với tư cách cao quý, một kẻ đứng trong hàng ngũ của chín ma cà rồng mạnh nhất dưới chướng lãnh chúa.

Nếu nói có từ hay hình ảnh nào để có thể thể diễn đạt đúng nhất về bản chất của hắn.Chắc rằng từ ngữ đúng nhất để nhắc đến về vị ma cà rồng kỵ sĩ này, chỉ có thể nói hắn như là một bầy tôi trung thành nhất của cái gọi là sự kiêu ngạo. Một trọng tội trong thất đại tội của kinh thánh.

Nhưng hắn nào có rãnh công đến mức để tai quan tâm mấy lời bàn ra tiếng vào chi cho mệt đầu.Nó hoàn toàn không đáng để cho hắn ta phải để tâm đến.

Bởi cuộc sống này từ khi sinh ra đến giờ. Ở nơi hắn đã tồn tại suốt hằng trăm năm qua, ngoài việc dốc sức cầm lên thanh gươm giương lên để chiến đấu, chứng tỏ lòng trung thành đối với vị lãnh đạo tối cao như bao kẻ khác ngoài kia đang làm ra ,thì ngoài điều đó hắn ta chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng bản thân sẽ có bất cứ suy nghĩ nào khác làm ngáng bước chân này bước trên con đường tới sự vinh quang đấy.

Ngoài cái danh Ma Ca Rồng Kỵ Sĩ kia ra ,thì ít khi nào cái tên sinh thành do cha mẹ hắn đặt cho nào đã có được nhiêu kẻ nhắc đến nó bao giờ đâu? Phần nhiều hắn chỉ được những kẻ khác nhắc đến thông qua cái danh kia là nhiều. Hoặc có nhắc cũng chỉ có mấy kẻ trong hàng ngũ chín ma cà rồng kia hay từ lời của ngài lãnh chúa. Ngay đến chính hắn cũng chẳng thèm bận tâm đến nó, vì với kẻ kiêu ngạo như hắn thì những chiến tích đầy tự hào đối với hắn mới là điều đáng để được đặt lên trên hàng đầu, là mục tiêu duy nhất trong lòng hắn ta.

Mỗi lần xuất hiện trong một cuộc chơi của lớp học ma sói, dưới sự sở hữu của kẻ nắm giữ lá bài. Là những lần hắn giao chiến với lũ con người yếu đuối, cầm lên thanh gươm rồi chiến đấu.

Thứ đầu tiên hắn nhận được sẽ là những ánh mắt hiếu kì từ mấy kẻ đối mặt, rồi khi dần dần trở về sau cứ mỗi đêm trôi qua. Với những kẻ bị hắn hạ sát, thì số người còn lại chỉ có sự sợ hãi hay cả căm hận trong lòng đến từ lũ con người đối tên ma cà rồng kỵ sĩ như hắn.

Có điều hắn chẳng việc gì phải để tâm đến thứ cảm xúc dư thừa của lũ con người đó cả.

Vì mục đích hắn xuất hiện ở trận đấu trong cái lớp học ma sói đó, chỉ có duy nhất mục đích chính là giành chiến thắng không hơn không kém. Tất nhiên không chỉ gói gọn vì để cho cái kẻ sở hữu lá bài của hắn thực hiện cái ước nguyện nhảm nhí gì đó của bọn chúng, mà còn vì mục đích cho một tương lai của loài ma cà rồng hắn ta sau này nữa.

Dù vậy đến chính hắn cũng không thể lường trước sẽ có một ngày mình lại dao động, để rồi đi ngược lại với chính lí tưởng bản thân cho sẽ đặt trên tất cả chỉ vì một nữ nhân của loài người.

Ấn tượng đầu tiên khi hắn gặp gỡ em chính là ấn tượng về một cô gái mang một vẻ trầm lặng trên gương mặt với chất giọng khàn.Những gì ấn tượng ban đầu hắn nghĩ về em khi ấy đơn thuần chỉ thoáng qua,nhưng hắn không phủ nhận nó đã làm cho chút gì đó trong bản thân hắn thay đổi.

Chắc đó chỉ đơn thuần là một xúc cảm nhỏ nhoi, hiếm hoi trong hắn về một con người chăng?

Mỗi khi hắn bắt gặp em thì luôn nhìn thấy một vẻ bình tĩnh trên gương mặt ưa nhìn đó, cùng với sự cam đảm đến lạ kỳ ấy thật...Khoan đã! Nếu nói là can đảm với bình tĩnh,thì đó giờ chắc hắn thấy cũng không ít ở nhiều tên con người khi chiến đấu rồi ư? Thật quái lạ khi trong thoáng chốc hắn đã cảm thấy mình có chút gì đó...rung rinh?

Càng không quá bất ngờ khi em chính là một thành viên của cái hội thợ săn mà lũ ma sói và mọi ma cà rồng hay nhắc đến. Riêng hắn thấy em, một cô gái có sức hút thật khác biệt so với mấy ả ma cà rồng hắn từng tiếp xúc qua, giống như một bông hoa mới lạ trong vườn hoa đã khéo tàn của hắn. Và chẳng biết từ lúc nào hắn ta đã bắt đầu để mắt đến em-một người con gái loài người.

Hắn đã tìm được em.

Cũng kể từ lần đó hắn ta như bị thu hút bởi thế giới loài người, thứ mà vốn trước kia đã từng khinh thường và ghét bỏ đến từng nào, mà nay lâu lâu hắn ta lại lén cất các mảnh giấy nhỏ từ những cuốn sách vào ống tay áo. Tất cũng vì không muốn để cho mấy tên đồng nghiệp của hắn hay biết được ,nếu không chúng lại cười hắn đến thúi cả mặt mũi mất.

Sở dĩ hắn phải hành động lén lút để đọc mấy mảnh giấy kia, vì hắn tò mò về lời lý giải cho cái cảm xúc gọi là Tình yêu .Cái thứ cảm xúc kì lạ đó bắt đầu phát sinh ngày càng lớn trong hắn, sự nhốn nháo mỗi khi giáp mặt em trong những lần đối đầu, và cả thứ nào khiến cho hắn bất giác nhớ đến hình ảnh của người con gái đó nữa.

Thứ rất lạ lẫm đối với một kỵ sĩ cao ngạo như hắn ta.

Từng ngày mày mò tìm hiểu từ ban đầu đến một thời gian tương đối dài ở, qua những mẫu giấy rồi đến mấy cuốn sách hắn đã cẩn thận giấu được.Hắn đã dần hiểu rõ phần nào về cái khái niệm của thế giới con người ,về thứ cảm xúc mang tên Tình yêu ấy.

Đọc qua những trang sách viết về cảnh sinh ly, tuyệt tình, nồng đậm, sự hạnh phúc vô bờ khi được ở bên nhau rồi đến đau khổ tuyệt vọng lúc xa cách,v.v... Hắn đã rút được một số điều, vậy đó chính là những gì sẽ có thể trong tình yêu đấy à? Một tổ hợp quá kì quái đến mức hắn ta không tài nào thấu hiểu hết nổi được chúng.

" Loài người quả thật là phức tạp mà! Chả hiểu sao cái con ả Akasha kia lại có thể thích nổi mấy thứ kỳ lạ như vầy được?! "

-Haiz~~~-

Hắn ngả người ra ghế rồi thở ra một hơi kéo dài.

-Hm?! Ngươi mới vừa thở dài à Dimitri? Hiếm thấy đấy!-

Lão Lupin ngồi cách hắn không quá hai cái ghế đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, mắt lão ta thậm chí còn chẳng buồn liếc  lấy hắn ta dẫu chỉ là một cái. Mà hắn khi nghe được giọng của lão thì ngoài mặt không gì hơn là hai chân mày đã có hơi cau lại chút đỉnh, xong cũng chẳng chú ý đến lão ta thêm nữa mà đứng dậy khỏi ghế rời đi.

Những ngày dài mài mò đọc sách đã khiến hắn trông giống như một con mọt sách tẻ nhạt, giờ nghĩ lại về cái bản thân hắn lúc này thật không hề giống với hắn trước kia- một tên suốt ngày chỉ biết chiến đấu của trước kia.

Dẫu có cố hành động kỹ càng đến đâu, thì cũng có một số lúc hắn ta bị đồng nghiệp phát hiện ra được.

Cô ả Abracadabra, con gái của lão Lupin thì luôn miệng giở giọng trêu chọc cho rằng hắn đang để ý đến một cô ả ma cà rồng nào đó. Còn đối với hắn chỉ đơn giản chán chường trong lòng mà gạt cô ta ra bên và quay đầu bỏ đi mặc cho cô ả tức giận khua tay khua chân, bặm môi giận dỗi phía sau lưng.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ vẫn kéo dài như vậy nếu không có một ngày hắn vô tình phát hiện một khe hở đủ lớn để cho một người như hắn chui lọt qua, nằm ở một con hẻm tối trên con đường ít kẻ qua lại. Một thứ giúp cho kẻ đi từ thế giới ma cà rồng đến thế giới của loài người.

Thái độ ban đầu của hắn khi đó là cơ phần dè chừng khi quan sát cái khe hở này. Tưởng rằng với đầu óc hắn ta sẽ mặc kệ nó ở đó rồi sau đó sẽ nhanh chóng quên đi, coi như chưa từng thấy thì khi ấy chẳng biết vì sao hắn ta lại nhớ tới hình ảnh của em, người con gái hắn ta luôn thầm thương suốt thời gian qua.

Dù vậy sự hoài nghi vẫn khiến đôi chân hắn như bị kìm hãm lại trong khoảng khắc, suy nghĩ về quyết định có bước qua nó không? Rồi vì sao hắn ta có nên đánh đổi sự mạo hiểm lên trên lý trí để vì một sự ích kỷ như thế này? Hay rằng hắn ta nên quay đầu bỏ đi và cố gắng quên lãng đi nó.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều trong đầu nhưng cuối cùng vẫn nuốt nước bọt xuống cuống họng, đưa ra quyết định. Song hắn ta liền đưa mắt liếc nhìn xung quanh con đường vắng tanh thêm lúc lâu nữa ,để thực sự chắc rằng không có bất kì kẻ nào báng mảng đi tới mới hạ quyết tâm bước chân qua khe nứt ấy.

Rồi khi đã chui qua được cái khe nứt ấy hắn thấy mình đứng trong một con hẻm tối, và thứ đầu tiên hắn ta nhận ra là việc ngửi thấy một cái mùi kinh khủng từ cái bãi râc câch mình không quá vài bước chân. Hắn cau mày, đưa tay che đi mũi.

Lòng thầm chửi thề đối với cái thứ khủng khiếp đầu tiên hắn nhận được khi đến với cái thế giới của lũ con người.

Hắn ta cực kỳ căm ghét nó.

"..."

Vừa lấy tay che lấy chiếc mũi hắn vừa cố phóng nhanh để ra khỏi con hẻm đó.

Việc tiếp theo tất nhiên chính là đi tìm em rồi. Nhưng nếu hắn ta cứ đường đường chính chính xông vào lối chính của cái trụ sở hội thợ săn ấy, chẳng khác nào một tên điên đi thẳng vào con đường chết. Đúng thật là hắn muốn tìm em nhưng chưa ngu đến mức nạp mạng đâu.

Dựa theo thông tin của mấy tên người của hội thợ săn hắn từng tiếp xúc trong trận đấu ở lớp học đó thì hắn có thể phần nào lần mò đi đến được cái trụ sở của đám thợ săn kia. Đương nhiên là hắn chỉ chọn một góc khuất nào đó để ẩn mình vào, chờ đợi bóng hình quen thuộc của em chứ ngoài việc đó ra hắn chẳng biết tìm em đâu trong cái trụ sở chết bầm đó.

Trong lúc ngồi chờ ấy hắn ta đã đối chất với bản thân rất nhiều thứ. Về rất nhiều hành động mà hắn đã làm, với sự bất chấp tất cả hậu quả về việc bản thân có thể lãnh hay sẽ bị trừng phạt như thế nào qua bên chỉ để được đến thế giới loài người gặp em. Hắn ta điên thật rồi, đây không phải vì mong muốn mà lấn áp cả đi ý chí đấy sao?

Thật nhục nhã làm sao.

Không biết hắn ta đã đứng ở đó bao lâu Vài phút? Vài chục phút? Hay mấy tiếng đã trôi qua nữa.

Và thật may mắn, cái công đứng chờ đợi ở đây của hắn đã chẳng trở nên công cốc tí nào. Vì cuối cùng hắn đã nhìn thấy được em đang đi ra khỏi cổng của trụ sở đi cùng một tên tóc trắng, thì sự vui vẻ thoáng chốc trong hắn cũng theo đó vỡ nát lập tức. Thay vào đó là một vẻ mặt lạnh như băng trên gương mặt khi nhìn thấy dáng vẻ e thẹn, kể cả khuôn mặt phiếm đỏ má trong vẻ ngại ngùng khi bước đi cùng tên đó.

- Hah! Ha ha ha ha....-

Tiếng bật cười hắn dành cho chính cái tôi ngu dại của chính mình. Bản thân bỏ ra không ít công sức, bất chấp làm tất cả để cho cùng nhận lại cảnh tượng nhìn người hắn thương đi cùng một tên khác. Haha! Chẳng khác nào một sự sỉ nhục lớn đối với kẻ có cái tôi kiêu ngạo lớn như hắn.

Hắn không quan tâm đến hậu quả sẽ ra sau nữa, việc hắn buộc phải làm lúc này là đoạt lại người hắn thương.

Người được thấy dáng vẻ ngại ngùng đó của em phải là hắn ta, kẻ duy nhất được làm em ngại ngùng và đỏ mặt chỉ duy nhất có mình hắn ta...

Em phải thuộc về của riêng mình hắn.

.

.

.

.

.

.

Trong căn hầm tối tăm chỉ có lấy một nguồn sáng mập mờ từ ngọn đuốc treo trên tường cạnh cánh cửa gỗ nâu, nơi có một thiếu nữ trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế đặt giữa căn phòng mà nếu nhìn kỹ hơn có thấy hai tay hai chân của cô ấy đều đã bị trói lại bằng dây thừng.

-Ư...-

Hai mí mắt nặng trĩu dần mở lên, khung cảnh xung quanh mờ ảo xung quanh cũng ngày càng hiện dần ra rõ hơn trước mắt cô. Ý thức của cô lúc này vẫn có phần choáng váng khi vừa tỉnh dậy không lâu.

"Thật lạ lẫm!.... Đây l-Khoan đã!!!"

Ngay lúc đó Wendy như đã thoát khỏi cơn mơ màng ấy, đôi mắt cô mở to kinh hãi nhìn không gian tối tăm bao xung quanh mình.Môi cô mím chặt lại đồng thời lúc ấy cô cũng nhận ra tay thì đã bị trói vòng ra sau lưng, chân thì bị trối chặt vào hai chân ghế.

Khi tâm trí cô đang trở nên hoài nghi không biết nên làm gì trước tình cảnh của bản thân, chính tiếng mở cửa đã cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô.

Cánh cửa được mở ra đi với một nguồn sánh từ bên ngoài hắt lên nền gạch xám, một dáng người nam cao lớn đứng đó, qua ánh đèn mờ của ngọn đuốc treo cạnh cánh cửa chỉ có thể thấy thấp thoáng đôi mắt màu đỏ máu kia đang nhìn trầm trọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt là cô vậy.

Ban đầu khi nhìn thấy đôi đồng tử đó cô đã thấy rất quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy cái kí hiệu ngôi sao năm cánh khắc trên đôi mắt đó mới khiến da gà cô như bị phản ứng cả lên. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống, môi cô run rẩy trước khi thốt lên.

- Rốt cuộc tên ma cà rồng như ngươi được lợi gì khi bắt một nhân loại như ta đến nơi này?!-

Trước lời nói đó từ phía Wendy, kẻ đó chỉ giữ một sự im lặng. Và trên tay hắn ta cầm một cây đèn dầu đưa lên trước mặt, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phát ra dù có hơn ngọn đuốc kia chẳng bao nhưng đủ khiến cho cô có thể nhìn rõ được gương mặt của kẻ trước mặt mình.

Mái tóc màu nâu nhạt ngắn, đôi mắt màu đỏ máu kí hiệu ngôi sao quỷ năm cánh, và cái gương mặt mang nét lạnh lùng đến đáng sợ đó...

- Ma cà rồng kỵ sĩ? Ngươi...vì sao chứ?-

- Suỵt!-

Ngón tay trỏ hắn đặt nhẹ lên môi ra ám hiệu hãy im lặng, trên một tay còn lại của hắn bưng một khay thức ăn đi tới cạnh người con gái kia rồi cẩn thận đặt khay thức ăn xuống kế chân ghế mà không gây ra tiếng động nào thêm. Xong thì hắn cúi người lên, vương đôi bàn tay đầy vết sẹo đã chai sạn dịu dàng vuốt làn tóc mái của cô, sau hắn áp trán mình vào trán cô.

Miệng hắn thì thầm với cô.

- Không bị cảm hay sốt! Tốt!-

Cái khoảng cách áp sát lại lúc này khiến cô trong thoáng chốc có hơi ngại ngùng, nhưng rất nhanh sau đó cô đã gạt phăng nó đi ,thẳng thừng nói.

- Vì sao ngươi lại bắt ta tới đây? Đối với một tên ma cà rồng kỵ sĩ như ngươi thì ở việc này đâu có lợi lộc gì phải không?-

Như muốn để cho cô nói dứt lời xong hắn ta mới dùng tay bịt lấy miệng cô, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai, tiếng nói trầm của hắn ta phát ra đều đều bên tai cô.

- Hah! Nếu cô có đủ thông minh thì hãy biết liệu giữ cho cái miệng này im lặng thay vì hỏi tôi mấy câu như thế!-

Sau đó hắn thở dài một hơi như lấy một khoảng nghỉ mới tiếp tục nói.

-Nếu như cô đã đoán ra rồi hoặc không thì nơi này chính là thế giới của loài ma cà rồng sinh sống đấy!...Dù cho cô có may mắn tìm cách chạy khỏi được nơi này thì với sức lực của cô có thể đánh được mấy tên ma cà rồng nhãi nhép đi, nhưng nếu một trăm tên cô có chắc mình sẽ toàn thắng thoát được không?-

Từng câu chữ trong lời nói hắn lọt qua tai cô không thiếu lấy một chữ nào, cô chỉ cúi đầu lắng nghe không nói gì nếu không nói cô không biết nên nói gì để phản bác lại lúc này.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô hắn cũng chẳng biểu cảm gì hơn, tay đặt cây đèn dầu xuống sàn rồi dùng chính tay đó cầm lấy một ổ bánh mì trong khay thức ăn đưa lên miệng cô, tiếng nói của hắn giờ như trở nên dịu hơn hẳn lúc nãy.

- Rồi rồi nghe xong thì giờ mau ăn đi! Giờ chắc cô đã đói rã ra rồi đúng không?-

Wendy ngước mặt lên song quay mặt đi khước từ ổ bánh mì đó. Tên ma cà rồng kia thấy vậy không nói gì cả, hắn giữ nguyên tư thế đó kiên nhẫn chờ đợi cô. Lúc ấy cô mới nhận ra ánh mắt hắn nhìn cô không hề vô hồn, hay tàn nhẫn như trước kia cô từng thấy nhưng giờ đã trở nên dịu dàng đi rất nhiều rồi vậy.

Chẳng biết hai người đã giữ nguyên cái bầu không khí im lặng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi đã ngồi đợi rất lâu mà không thấy cô muốn ăn hắn ta chỉ đành thở dài để lại ổ bánh mì trên khay, đứng dậy rồi dời đi. Còn cô thì vẫn vậy, ánh mắt căm giận nhìn hướng về phía hắn không đổi.

Rồi nhiều lần lặp lại giống như vậy cho đến khi cơn khát lên cao đã khiến cô không còn cách nào khác ngoài việc phải uống lấy ngụm nước hắn đưa cho, rồi ngoạm lấy chút ít bánh mì để duy trì sự sống cho bản thân chứ cô không cần cái sự chăm sóc đến từ kẻ đã tự ý bắt cô đến nơi này.

Cô cũng chẳng thể đếm được mình đã ở nơi này trong bao lâu nữa rồi. Việc đếm mỗi lần hắn đến đối với cô đã trở nên tẻ nhạt đến mức cô còn chả buồn làm nữa, và từ khi nào cô đã bắt đầu cảm thấy nơi này trở nên quen thuộc hơn.

Trong một lần như bao lần hắn vẫn duy trì việc đem thức ăn đến cho cô nhưng lần này lại có sự khác biệt khi ngoài tiếng thở của cô ra còn có cả tiếng ho phát ra.Như cảm thấy gì không lành, hắn vội mở cánh cửa kia ra thì thấy cô đang ho rất nhiều, mặt cô thì đỏ hết cả lên.

Vội chạy đến,hắn quăng đi cả cây đèn dẫu lẫn khay thức ăn kia xuống, và đưa tay lên sờ lên trán cô.

- Nóng quá! Không lí nào...-

Dù rất muốn chối bỏ nhưng xúc giác của hắn đã phản bác lại đi việc đó, không muốn đi chăng nữa nhưng chẳng còn cách nào khác hắn phải quay lại nơi đó một lần nữa...

[........]

-Hơ....Khục! Khục! Chóng mặt thật!-

Ho lên vài tiếng, mặc cho cơn choáng váng đầu óc nhưng cô vẫn gắng gượng mở mắt ra. Phải rồi, dù cô không biết mấy giờ nhưng cứ vào khoảng này tên kia sẽ mang thức ăn đến. Cô đói quái, cả cổ họng khát khô đến nơi rồi.

Nhưng hôm nay thật lạ quá đi. Không còn cảm giác bị trói buộc lại nữa, tay chân cô cảm thấy thật thoải mái và còn có một cảm giác ấm áp tựa như một tấm chăn lớn đắp lên người cô vậy. Mặc cho tầm nhìn của cô lúc này đã trở nên nhạt nhòa không thể nhìn rõ gì, dù vậy cảm giác dễ chịu này cô sẽ không chối bỏ nó đâu.

Đã bao ngày, bao tuần hay bao tháng rồi cô mới được trải nghiệm cái cảm giác dễ chịu như thế?

Cô không quan tâm nữa. Giờ cô chỉ muốn vùi mình rồi ngủ một giấc thật sâu thôi.

Chắc rằng chỉ trong cái tình trạng tồi tệ này mà đã khiến đầu óc cô trở nên bất bình thường chăng? Vì đã thấy tên ma cà rồng kỵ sĩ kia đang ngồi cạnh mình, vẻ mặt hắn như thể đang rất lo lắng cho cô vậy. Dùng bàn tay to lớn ấy của hắn nâng đầu cô lên rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng cô một thứ gì đó nhỏ xíu,bản thân Wendy cũng không chống cự nữa mà cứ thuận theo hắn.

Miệng hắn mấp máy như đang nói gì nhưng cô không thể nghe rõ được.Rồi sau đó khi thấy cô đã nuốt ực thứ đó xuống cuống họng, dường như hắn đã cười rồi còn hôn lên trán cô nữa chứ.Cái giấc mơ này quả là quái dị khi cô như đã cảm thấy như mình đã cảm động trước hành động ấy.

Một điều mà cô luôn tự nhủ mình không nên có vì cô không muốn ở thế giới này, thế giới mà cô thuộc về chính là thế giới loài người kia nơi có người con trai cô thầm thương. Không phải là nơi Wendy luôn phải cẩn trọng, không dám nhắm mắt mỗi khi tiếp xúc với tên ấy vì sợ trong một lúc bất cẩn hắn ta sẽ nhào đến tấn công cô.

Mỗi lần hắn đưa thức ăn đến rồi đi, cô thì bất lực ngồi đó nhìn cánh cửa đóng lại chẳng thể làm gì. Đôi lúc cô lại đăm chiêu cúi mặt xuống nghĩ, bởi cô không nhớ trong lần đụng độ nào đã lỡ ghi thù gì khiến hắn ta phải bắt cóc cô xuống nơi đây chịu cái cảnh này.

Trả thù vì cô đã gây ra điều gì đó cho hắn sao?Nhưng rốt cuộc là điều gì mới được? Rốt cuộc những ngày sau đó hắn sẽ làm gì cô?Các câu hỏi đó vẫn luôn vây quanh cô khiến cô lo ngại vô cùng, và đề phòng hắn trong mỗi lần hắn đến là điều cô đã chọn để làm.

Mí mắt cô dù cho có nặng trĩu đi chăng nữa thì cũng không được nhắm lại. Vì nếu nhắm lại cô sẽ không thể thấy được hắn sẽ làm gì.

Nhưng nếu như cái nụ hôn trán do chính cô ảo tưởng ra thì cô phải giải thích sao. Liệu rằng ý chí của bản thân cô đang ngày buông lỏng mà...chấp nhận hắn ta?

Lúc trước mỗi khi hắn ta có bất kì hành động nào tới gần hay vượt qua ranh giới cô đều phản ứng mạnh lại. Thậm chí có lúc tuyệt thực rất lâu nên từ đó hắn cũng đã giữ khoảng cách như cô muốn. Cô chẳng muốn mình phải bỏ thời gian ra để hiểu hắn vì với cô hắn chính là kẻ thù.

Dù cho mục đích của hắn là gì đi nữa thì chắc rằng nó sẽ chắc tốt đẹp gì khi bắt một con người tới cái nơi này đâu.Mong muốn lúc ấy của cô chỉ là được thoát khỏi nơi này thôi.

Mặc cho thái độ của cô như thế nào, hắn vẫn duy trì đều đều mang thức ăn đến cho cô rồi sẽ đút cô ăn thật nhanh rồi rời đi không nói bất kì lời nào.Dù lần trước cô có thái độ tức giận như thế nào, vào lần sau hắn vẫn sẽ tiếp tục đến.

Mọi thứ cô muốn miễn là không phải chạy thoát hay đó quá quắc hắn đều sẽ đáp ứng, duy chỉ có việc tắm rửa hắn dắt cô đến chỗ cần để tự thân làm lấy rồi sẽ đứng gác ở bên ngoài.

Hành đồng của hắn đối với cô như thể đang cố gắng để buộc phải nhẹ nhàng với cô vậy. Suy nghĩ của hắn ta sao một con người như cô có thể hiểu thấu hết được?

Kể cái những hành động dịu dàng khi chăm sóc đó hắn đã làm cho cô, ánh nhìn quan tâm hắn dành cho khiến cô đã phân vân rất nhiều. Cô không muốn thừa nhận, không thề muốn chấp nhận rằng đã có lúc cô bị đôi đồng tử sắc đỏ huyết đó thu hút.

Thật điên quá rồi!

Dẫu vậy bản thân cô vẫn luôn cảm thấy hoài nghi với hắn ta vì cô không chắc mình có thể đặt niềm tin đối với kẻ thù mình đã từng chiến đấu.

Sự tàn bạo của hắn trong trận chiến cô từng giáp mặt trước đây như trái ngược lại với sự ân cần hắn dành cho cô suốt thời gian qua. Sao một kẻ như thế lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế được?

Biết rằng câu hỏi này cô đã hỏi hắn rất nhiều rồi, nhưng chỉ trong giấc mơ này thôi cô muốn được nghe câu trả lời từ hắn. Dẫu cho là tưởng tượng đi chăng nữa, một câu trả lời đến từ hắn chứ không phải là những lần lẩn tránh hay dọa nạt nữa. Cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, nên chỉ lần này thôi.

-Dimitri! Tại sao ngươi lại đưa ta tới đây?Chỉ một lần này thôi...nên làm ơn hãy trả lời ta được không?-

[......]

-Ta yêu cô Wendy! Dù cho cô có không đáp trả lại đi chăng nữa ta cũng đâu quan trọng nữa!-

-Sẽ có lúc nào đó khoảng thời gian này kết thúc nhưng...với ta thời gian được ở bên cô, được nhìn thấy người mình thương ở đây đã là điều hạnh phúc đôi với kẻ kiêu ngạo như ta rồi!-

Trong không gian tối ấy, dưới ánh sáng mờ ảo của cây đèn dầu để dưới chân. Đôi mắt của hắn khẽ hiếp lại phân nữa và trong vòng tay hắn lúc này là một người con gái đang say sưa ngủ, còn hắn ta thì cúi đầu tới hôn nhẹ lên làn tóc cô.

Và khóe môi hắn mỉm cười khi nhìn xuống tay mình, bàn tay có những ngón tay mảnh khảnh của em đang đan vào kẽ tay hắn. Nó khiến trong lòng hắn như cảm thấy vui vẻ hơn, hắn thở phào hơi rồi dựa đầu lên vai em nghỉ ngơi.

Giờ đây hắn chẳng muốn nghỉ ngợi gì nhiều về mấy thứ phiền nhiễu chết tiệt kia thêm nữa, thứ hắn muốn bây giờ chỉ đơn giản là được ôm lấy em rồi đánh một giấc yên bình thôi.

Chí ít sau từng ấy phiền phức hắn đã làm để đổi lại khoảng khắc bên em như thế này với hắn cũng chẳng hề lãng phí chút nào, nhất khi giờ đây hắn đã có em ở bên cạnh rồi.

[End Part 1]

Ngày hoàn thành: 31/12/2022.

Ngày chỉnh sửa lại: 24/4/2023.

Đôi lời: Cái kết đã bị tác giả chỉnh sửa lại sau khi đọc lại bản cũ, cái kết cũng bị thay đổi nhưng liệu có phải tồi tệ hay một cái kết đẹp của hai người thì ở Part 2( Part 2 ở đây ý là câu chuyện tiếp theo theo như yêu cầu của người đặt về couple khác sẽ có những gợi ý thông tin về nó ).

Còn phần 1.2 sắp tới sẽ là ngoại truyện lẻ để kể một câu chuyện theo một hướng khác, một hoàn cảnh, một vũ trụ khác nơi câu chuyện gặp gỡ của Dimitri và Wendy diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com