Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1- Chương 2: Mảnh ký ức bị mất?


- Jihoon, mang cái này giao cho hiệu trưởng của học viện LCK, hãy nhờ sự trợ giúp từ đó.

- Khoan đã, tại sao?

- Đừng đứng đực ở đó nữa, mau đi đi.

Câu hỏi vẫn đang dở trên đầu môi không gian xung quanh trở nên quay cuồng đến chóng mặt, Jeong Jihoon bị bàn tay của ai đó kéo xuống khoảng không vô định, không thể vùng vẫy, không thể cầu cứu. Cứ thế Jeong Jihoon dẫn chìm vào cõi mộng tối đen, bất lực và sự sợ hãi bao trùm lấy hắn khiến Jeong Jihoon choàng tỉnh. Thị lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn định vẫn còn hơi choáng một chút, nhưng không đến mức nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Bỗng Jeong Jihoon nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài, sự cảnh giác được đẩy lên cao. Hắn cầm con cao nhỏ cạnh bàn giấu trong ống tay áo, định đứng dậy để tự vệ để rồi nhận ra hai chân của bản thân không thể cử động, không những thế sau gáy đau muốn khùng. Tiếng bước chân ngày càng gần rồi dừng lại ngay trước tấm rèm, Jeong Jihoon lo lắng đến toát mồ hôi, hắn nghĩ thà tự sát còn hơn là bị tra tấn. Tấm rèm được mở ra, người bên ngoài cầm một chậu nước nhỏ, ánh mắt hiện lên một tia bất ngờ.

- Tỉnh rồi đấy à, tôi tưởng cậu chết đến nơi làm tôi lo muốn chết.

Choi Hyeonjoon đặt chậu nước xuống bàn, như một thói quen anh vươn muốn nắm tay Jeong Jihoon thì bị hắn cảnh giác rụt tay lại. Anh có hơi ngơ ngác một chút rồi cười ngốc.

- Thôi nào, tôi chỉ muốn lau tay cho c-

- Anh là ai?

Jeong Jihoon không giấu đi sự thù địch của mình, từ giọng điệu, ánh mắt đến hành động chắc chắn sẽ đả thương người trước mắt nếu như dám chạm vào hắn. Thế nhưng Jeong Jihoon làm sao biết được việc làm đó trong mắt Choi Hyeonjoon chỉ như một con mào đang xù lông vì bị chọc giận, dễ thương muốn chết. Anh ném chiếc khăn lại vào chậu, chỉnh lại tư thế ngồi để trả lời hắn.

- Choi Hyeonjoon, học viên năm cuối của học viện LCK và là người à... ừm... đánh cậu bất tỉnh hai ngày vì đánh vào gáy đồng thời vô tình làm tổn thương chân của cậu...

- Học viện LCK? Vậy hiệu trưởng- ư-

- Ấy chà bình tĩnh, cậu còn đang bị thương.

Jeong Jihoon vì chống tay muốn bước xuống giường mà quên mất cái chân đau làm Choi Hyeonjoon cuống lên đỡ Jeong Jihoon xuống giường lại.

- Hiệu trưởng hiện tại không có ở trường, thầy ấy đang có một số vấn đề cần phải giải quyết.

Nhân lúc Jeong Jihoon phân tâm, anh liền lấy khăn lau tay cho hắn.

- Gần đây uế linh trong khu vực tăng cao quá mức kiểm soát, có lẽ đã có gián điệp trà trộn vào trong bộ máy, mục đích chắc chắn là làm xáo trộn toàn bộ linh giới. Chẳng hạn như...

Choi Hyeonjoon cầm lấy tay phải Jeong Jihoon, nhanh như cắt rút con dao thủ sẵn trong ống tay áo của hắn ra. Con người nhìn tưởng chừng hiền lành yếu nhớt này mà lại mạnh vô cùng, bằng chứng là cổ tay đang bị giữ chặt bởi anh khiến Jeong Jihoon nhíu mày vì đau.

- Cậu.

Jeong Jihoon cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, đàn anh trước mặt vẫn nở nụ cười song có lẽ nụ cười đó chẳng tốt đẹp gì.

- Không biết cậu vô tình hay cố tình tỏa ra dương khí để khiến uế linh vào trạng thái phát cuồng xém nữa lấy mạng hai người đồng đội của tôi tại địa phận rừng của LCK, thậm chí còn dùng lệnh chú để giết họ. Bây giờ cũng thế, muốn thủ tiêu luôn cả tôi? Tôi không biết cậu là người của ai, cũng không cần biết ai sai cậu tới đây, nhưng việc này tôi tuyệt đối không tha thứ.

Hắn im lặng mặc cho lời đe dọa của Choi Hyeonjoon, có chết cũng không bao giờ nói cho người không liên quan nghe. Ở trong lẫn ngoài học viện người ta vẫn thường cảm thán rằng Choi Hyeonjoon thực sự như một con thỏ nhỏ, dễ thương, rất hiền và vô hại. Đó là khi chưa chạm đến giới hạn của anh, còn nếu đã đả thương những người anh yêu quý, anh liền không nhân nhượng sống chết với tên đó.

- Nếu cậu cứ im lặng như vậy, tôi cũng sẽ xem xét lại việc nói với hiệu trưởng về sớm, cũng như sẽ giao cậu cho cục âm dương tùy ý xét xử. Các tội danh bao gồm gây rối, cố ý phá hoại âm dương sư thực hiện nhiệm vụ, cố ý giết người thì tôi nghĩ cậu cũng chả thoát được đâu.

Choi Hyeonjoon thả tay hắn ra đứng dậy, chuẩn bị quay người bỏ đi thì nghe tiếng Jeong Jihoon gọi lại.

- Khu vực 703 ở phía tây gần mép vực Asan bị hàng loạt uế linh chiếm giữ, tôi được giao nhiệm vụ đến đây để đưa cái này cho hiệu trưởng.

Lời thú tội chỉ qua vài đón đánh tâm lý của anh đã làm cho Jeong Jihoon phải khai ra mọi thứ, anh khẽ nở một nụ cười thỏa mãn kéo ghế lại ngồi trước mặt hắn. Thứ mà Jeong Jihoon mang đến là túi phúc vải được thêu chữ 'ấn'(印) màu đỏ, có lẽ bên trong là một tấm linh phù hoặc là bùa.

- Còn việc tôi tấn công bạn của anh thì tôi hoàn toàn không biết đến việc đó, tôi chỉ nhớ bản thân đã ngất ở đó rồi bỗng nhiên được đưa đến đây thôi. Tôi nói thật, tôi thật sự không biết gì cả, xin anh hãy tin tôi.

- Nói tôi có tin được hay không thì tôi chưa biết, nhưng tôi tạm thời sẽ là người giám hộ của cậu cho tới khi hiệu trưởng về. Có nghĩa là tất cả tử hành động đến lời nói của cậu đều do một tay tôi theo dõi và xử lí, hiểu chưa!

Jeong Jihoon máy móc gật đầu, Choi Hyeonjoon thấy vậy thì dịu dàng xoa đầu hắn. Thật sự hắn không hiểu khi giây trước người này còn đe dọa cảnh cáo mình mà giờ miệng lại cười xinh, tay nhẹ nhàng xoa đầu mình còn ân cần dặn dò mình nhớ cẩn thận cho đến khi bình phục hoàn toàn.

- Này nhóc, cậu tên gì thế?

Choi Hyeonjoon bưng chậu nước đi, trước đó thiết nghĩ bản thân mình dọa dẫm người ta mà không biết tên bỗng dưng thấy hơi ngại.

- Jihoon, Jeong Jihoon.

- Tên đẹp đó, nghỉ ngơi đi nhé!

Đàn anh rời đi một cách nhanh chóng, tuy bị đe dọa như thế nhưng tâm trí Jeong Jihoon nói với hắn rằng đàn anh này là người biết giữ chữ tín, có thể tin tưởng được trong khoảng thời gian bị giam lỏng này.




- Vâng đúng rồi ạ, biểu hiện khá tốt chưa có dấu hiệu gì được gọi là chống đối cả. Em cũng đã kiểm tra cậu ta rồi, nếu có chuyện gì xảy ra em vẫn có thể chống đỡ được. Một số mảnh kí ức của cậu ta bị 'ai đó' xóa đi nên em không thể tìm hiểu được nhiều, em nghĩ nếu là anh thì có thể sẽ 'xem' được gì đó.

- ...

- Em biết rồi, em biết rồi, sẽ cẩn thận mà anh đừng lo quá. Em đi nghỉ ngơi đây, chào anh nhé.

05/01/2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com