Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 3: Học viên tạm thời


- Đây là đồng phục của học viện, trong thời gian tạm giam thì cậu sẽ được nhập học tạm thời ở học viện. Tầm tám giờ ba mươi tôi sẽ đến đón cậu nên cứ thong thả chuẩn bị.

Đó là lời nhắn mà Choi Hyeonjoon đã bỏ lại cho Jeong Jihoon cùng với bộ đồng phục đã được giặt ủi đàng hoàng vào ngày hôm qua trong khi anh ấy đang tay xách nách mang một đống tài liệu chất cao như núi. Jeong Jihoon hỏi anh có cần mình giúp đỡ không thì Choi Hyeonjoon lắc đầu từ chối và bay biến đi mất làm hắn hơi quê.

Sau khi được điều trị tại phòng y tế, hắn đã được chuyển đến một căn phòng biệt lập được gọi là 'phòng giam giữ đặc biệt'. Nghe thì ai cũng liên tưởng tới một nơi âm u, nhưng thật ra nói không quá chứ căn phòng này được trang bị đầy đủ tiện nghi như một căn hộ cao cấp xa hoa bậc nhất vậy. Không gian trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từng giây khiến hắn khó chịu đứng dậy chỉnh trang bản thân lại một chút, rồi tiếp tục thẫn thờ ngồi trên giường ngoan ngoãn chờ Choi Hyeonjoon đến.

- Ô chuẩn bị xong rồi cơ à, tưởng cậu còn bắt tôi phải đợi chứ.

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng tới, trên tay anh còn cầm một chiếc hộp màu trắng trông có vẻ háo hức lắm. Anh đi đến trước mặt nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt trong veo dò xét một lượt từ trên xuống dưới khiến hắn hồi hộp. Vì Choi Hyeonjoon khom người xuống nên từ Jeong Jihoon có thể dễ dàng bắt trọn được hết biểu cảm trên khuôn mặt anh, từ hàng mi cong vút tựa cánh cung khẽ khép che đi đôi mắt sáng ngời đang đăm chiêu suy tư. Gò má ửng tựa như màu cánh hoa anh đào mới bung nở trong sương sớm. Đôi môi mọng nước như đóa hồng nhung. Có lẽ sáng nay trước khi đến đây anh ấy đã thoa một lớp son dưỡng bóng mượt, thêm đó còn thoang thoảng hương thơm hoa táo đầu mùa lả lướt trên đầu mũi, một sức hút khó cưỡng.

Trái tim Jeong Jihoon rung lên mãnh liệt như từng hồi trống, mặt nóng lên như bị ai đó dội một cốc nước nóng. Hắn khẽ nuốt nước bọt, cổ họng như bị nghẹn lại. Đôi mắt cố gắng dời sang một điểm khác, nhưng bất thành. Tay hắn siết lại thành quyền, lòng bàn tay từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Trong tâm trí Jeong Jihoon lúc này thực sự muốn chạm vào đôi gò má mềm mại kia. Cái ngẩng đầu nhẹ như bông của Choi Hyeonjoon vô tình khiến mắt hai người chạm nhau, Jeong Jihoon vội vàng lảng tránh hòng che giấu đi sự bối rối của bản thân. Choi Hyeonjoon mỉm cười dịu dàng vỗ vỗ vào ngực phải hắn.

- Trông hợp với cậu Jeong thật đấy, người đẹp trai nên mặc cái gì cũng đẹp hết. Tôi nhận ra màu xanh rất hợp với cậu đấy chứ, mắt nhìn người của tôi không bao giờ tệ cả.

Sự bối rối chưa tan hết thì câu nói của Choi Hyeonjoon đã thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon, sáng nay khi khoác lên mình bộ đồng phục hắn nhớ rằng không có màu xanh nào được điểm trên đó cả (vì hắn đã ngắm bản thân trong gương hai mươi lần là ít). Cho đến khi, ánh mắt của hắn hướng xuống chiếc áo sơ mi và dừng lại ở một viên đá màu xanh dương đang lấp lánh phía bên trên chiếc huy hiệu của học viện. Đó là lúc hắn nhận ra anh đã khéo léo cài nó vào lúc nào không hay.

- Cái này là...

- Huy hiệu học viện LCK đó, tuy chỉ là học viên tạm thời nhưng cậu vẫn phải có thứ để chứng minh bản thân đã được phép ra vào nội thành LCK nếu không muốn bị gô cổ vào ngục vì cậu là người ở ngoại khu. Đi thôi, tôi sẽ làm thủ tục nhập học cho cậu.

Choi Hyeonjoon như là tâm điểm của sự chú ý khi mỗi bước chân của anh như thu hút mọi ánh nhìn của các học viên trong trường. Học viên nào gặp anh cũng đều lễ phép chào hỏi, có vài người xưng hô thoải mái hơn đôi chút, thậm chí còn có vài nữ sinh khẽ gật đầu đầy e thẹn rồi chạy đi với gương mặt nhuốm màu hồng phấn. Đàn anh này, hóa ra lại có tầm ảnh hưởng lớn đến thế; điều này thật sự khiến Jeong Jihoon mở mang tầm mắt.

- Tới nơi rồi.

Jeong Jihoon đã hiểu vì sao học viện LCK lại được người đời ngợi ca như chốn các bề trên tạc nên. Chỉ mới đứng trước cảnh cửa của văn phòng quản lí học viên mà hắn choáng ngợp không nói nên lời bởi sự đồ sộ của nó. Cánh cửa gỗ được chạm khắc một cách khéo léo và tỉ mỉ đến từng milimet bởi người tạo ra nó. Họa tiết cánh cửa bên trái là hình ảnh thần nữ bị trói trên giàn hỏa thiêu chắp tay cầu nguyện trong khi ngọn lửa đã 'nuốt chửng' lấy Người và ngực trái bị khoét một lỗ lớn khiến máu chảy thành dòng; những sợi dây thừng thắt chặt lấy tứ chi và đầu của một người nào đó, bên dưới người đó là một chiếc xô chứa chất lỏng của nạn nhân khi bị tra tấn, kèm đó là những cánh tay reo hò của đám đông là thứ được tạc ở bên phải.

Sự tinh xảo đến chân thực qua từng nét khắc khiên Jeong Jihoon rùng mình, giống như chính hắn phải chịu sự đau đớn đó. Hắn cảm thấy khó chịu, nhịp thở ngày càng trở nên gấp gáp, hắn không muốn nhìn song không thể rời mắt cứ như có thứ gì đó đang thu hút hắn. Choi Hyeonjoon để ý đến sự rùng rợn bao trùm lấy Jeong Jihoon liền vỗ lưng trấn an.

- Cố gắng bình tĩnh và từ từ nhìn ra chỗ khác, nếu cứ nhìn là sẽ nôn đấy.

Choi Hyeonjoon nói xong liền lấy ra một con dao nhỏ cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa. Vệt máu trên đầu ngón tay của anh kéo dài từ trái sang phải của cánh cửa, lúc đó nó mới dần dần mở ra. Choi Hyeonjoon đưa hắn vào trong đưa cho hắn một cốc nước, rồi loay đi tìm cái gì đó lại chẳng quên nói chuyện với hắn.

- Cậu biết tại sao khi nhìn cánh cửa đó lại khiến cậu cảm thấy rùng rợn không?

- ...

- Căn phòng này là chỗ an toàn nhất trong học viện. Tại vì con dao chạm khắc cánh cửa đó được làm từ xương chứa đầy oán khí của những người bị giết bởi 'hắn' vậy nên mới mang lại cảm giác đàn áp đến thế.

- Vậy sao anh vẫn ổn?

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc, anh 'ah' lên một tiếng, có lẽ là tìm thấy thứ mình cần rồi. Anh cầm trên tay một tờ giấy thêm một lọ mực màu đen, một con dao đến đặt trên bàn - trước mặt Jeong Jihoon.

- Anh chịu, anh chỉ là người may mắn được kế thừa năng lực này từ các tiền bối thôi. Nếu sau này người nào đó có đủ tư cách hơn thì sẽ là người được ngồi lên chiếc ghế đó.

Anh nhìn về phía chiếc ghế ở bàn làm việc mà có chút nặng trĩu. Anh quay lại đẩy tờ giấy đến cho Jeong Jihoon.

- 'Đơn' xác nhận học viên học viện LCK, dùng dao nhúng vào mực rồi dùng máu của bản thân đóng dấu.

Trong lúc chờ Jeong Jihoon đọc 'đơn' thì Choi Hyeonjoon mở hộc bàn lấy ra một ngọn nến rồi đốt nó lên. Xong xuôi mọi thứ, Jeong Jihoon đưa tờ 'đơn' cho Choi Hyeonjoon và hắn có cảm giác rất kì lạ, dường như chuyện này đã từng xảy ra trước đây rồi vậy... Phải không? Choi Hyeonjoon đưa tờ 'đơn' đến trước đầu ngọn lửa đỏ rực sau đó liền hóa thành ánh xanh cho đến khi 'đơn' nhập học dần tan biến vào hư không.

- Xong xuôi rồi đó, giờ thì cậu có thể đi lại xung quanh khu vực LCK một cách hợp pháp. Ngày mốt cậu sẽ tham gia đào tạo của học viện, nhớ là sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lí đi nhé.

- À ừm...

Choi Hyeonjoon đứng dậy vươn vai một cái, anh phẩy phẩy tay nói rằng hắn có thể rời đi được rồi và như nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chóng quay lại nhắc nhở.

- Còn nữa, khu vực văn phòng học viên, khu vực hành chính, khu vực ban giám hiệu là vùng đỏ, nơi cấm học viên tự ý vào nếu không có sự cho phép hay hướng dẫn của người đứng đầu. Nên đừng có tùy ý, nếu không là sẽ gặp chuyện không hay đâu biết chư-

- Hyeonjoon hyung, bọn em đến chơi với anh nè. Anh có nhớ thằng nhóc Suhyeon(1) mà bọn em kể anh không. Hôm nay nhỏ-

Chưa thấy mặt đã nghe thấy cái mồm oang oang và tiếng cửa bật mở trước sự ngỡ ngàng của Jeong Jihoon và cái vỗ trán bất lực của Choi Hyeonjoon. Người xông xáo mở (đá) cửa là thằng hổ trắng Moon Hyeonjoon, đi theo sau cười ngặt ghẹo là Lee Minhyeong.

- Anh nhắc chúng mày bao nhiêu lần rồi, đừng có mà tự ý đến đâyyyyy!!

Có lẽ chúng nó chọc giận anh Hyeonjoon rồi (nhưng kệ đi, ảnh cũng có phạt đâu).

(1) Sim "Haetae" Suhyeon: Top của T1 Challenger


08/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com