Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Rời Ngũ

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tổn thất của quân Trinh Sát đã vượt quá ba mươi phần trăm so với dự tính ban đầu, trong số đó có đến một nửa là quân tinh nhuệ đã được đào tạo lâu năm.

Đại tá Trinh sát đoàn Erwin Smith bị hồi đồng chính phủ triệu lên tòa để chịu trách nhiệm về những tổn thất ấy, và họ phạt anh ta không được nhận "lương" trong vòng hai tháng.

Khi tin này đến tai, Hanji đã tỉnh, và cô chỉ nở nụ cười châm biếm.

Theo những gì cô biết từ trước đến nay, Erwin chưa từng nhận được một đồng lương thực chất từ tay chính quyền hoàng gia, cho dù anh ta có là Đại Tá quân Trinh Sát đi chăng nữa.

Nói đúng ra thì một khi đã bước chân vào Trinh Sát đoàn, người lính phải xác định rằng suốt cuộc đời họ sẽ chẳng moi nổi một đồng bạc của chính phủ về cho gia đình hay bản thân, bởi vì họ là thành viên của cánh quân thám sát.

Tuy nhiên, quân vẫn được hỗ trợ một khoản tiền lớn hàng tháng, thế nhưng, khi mà số đồng bạc đó bỗng phải chia ra cho hàng trăm người lại trở nên vô cùng ít ỏi, thậm chí còn chẳng đủ dùng.

Người dân cứ luôn cho rằng một khi đã vào quân đội thì sẽ đủ no đủ mặc, không, còn phụ thuộc vào cánh quân mà họ chọn nữa.

Vào quân Cảnh vệ thì sẽ giàu có, chẳng bao giờ phải lo nghĩ cả - đó là lẽ tự nhiên; làm lính Phòng vệ sẽ sống đủ no, không thừa không thiếu; vậy mà những người phải mạo hiểm tính mạng mình để chém giết Titan lại nghèo kiết xác, đến mua một chiếc bánh mỳ vẫn còn đắn đo.

Số đời là thế, thật bất công.

Cái bộ máy chính trị trong các bức tường đã thối nát lắm rồi. Cán bộ cấp cao lúc nào cũng chỉ biết lấp đầy hầm nhà mình bằng vàng bạc châu báu hay tìm cách nuôi mình sao cho béo hơn cả lợn, đâu quan tâm đến người dân sống chết ra sao?

Thậm chí nếu mang dân ra cho bọn Titan ăn tươi nuốt sống mà có tiền, chắc họ sẽ chấp nhận thôi.

Một lũ vô nhân đạo, nhân tính của chúng chắc bị chó tha đi rồi!

Đây chính là lí do vì sao Hanji Zoe ghét sống trong những bức tường đến thế. Cô muốn ra ngoài, muốn khám phá thế giới mới, khám phá về Titan, khám phá về những điều chưa từng được biết đến.

Hanji bị trật tay, còn lại thì xây xước nhẹ nhưng nhìn sơ qua vẫn không vấn đề gì lắm. Dù sao cô cũng chẳng quan tâm.

"Moblit." Cô lên tiếng gọi phó phân đội trưởng hay đi theo sau cô. "Lấy cho tôi bộ quần áo mới mua hôm nọ đi, tôi muốn đến thăm một người."

Moblit rời mắt khỏi quyển sách, mở miệng toan ngăn cản, cuối cùng lại cúi đầu mặc kệ.

Cậu biết, đằng nào cô cũng sẽ chẳng để tâm đến lời cậu nói.

"Đội trưởng, bộ nào?"

"Áo trắng quần bò."

Đời sống quân nhân đã rèn luyện cho Hanji sự mộc mạc giản dị. Cô thường xuyên phải sử dụng thiết bị cơ động ba chiều, nếu như ăn mặc quá rườm rà sẽ gây vướng víu. Khi đó, tốc độ di chuyển của cô sẽ chậm lại, và cô sẽ bị Titan ngoạm một phát đứt đôi người.

Cô chỉ cần một chiếc áo sơ mi cùng quần bò là xong, không việc gì phải quá chú trọng vào quần áo. Đằng nào thì cho dù có cố gắng chải chuốt đến đâu, vẫn sẽ có tên khốn lùn tịt kia gọi cô là "xấu xí".

Cô quen rồi.

"Tôi để đồ đây nhé." Moblit nói. "Tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngựa cho cô. À, cô có muốn tôi đi cùng không?"

"Có."

Cậu gật đầu, ra ngoài.

Sau tiếng cửa đóng lại của Moblit, Hange cầm quần áo đặt bên cạnh bắt đầu mặc vào. Cánh tay bị trật gây bất tiện cho cô, dù vậy vẫn có thể cử động một chút. Sau cùng, cô cũng mặc được chúng vào.

Mất đến hơn nửa tiếng, cô đoán thế.

Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Moblit, cô ra khỏi phòng được vài bước thì gặp Levi.

"Bốn mắt đần độn, đã khỏe chưa mà ra ngoài này?"

Anh ta hỏi, gần như chỉ là xã giao thông thường.

"Kệ tôi." Cô đáp. "Không liên quan đến anh, đồ lùn, nên ngậm mồm vào."

Lâu lắm rồi, Hanji mới cáu gắt với Levi như vậy.

Thông thường, cô rất tôn trọng anh. Thậm chí đến một lời nặng nhọc cũng chưa từng tuôn ra, vậy nhưng hôm nay cô sẽ không nhịn nữa.

"Biến khỏi đây đi, Levi."

Hanji bảo, khi đi ngang còn cố lấy tay lành lặn đẩy anh sang một bên.

Tên ngốc đó...

Rồi, cô đi thẳng, Levi đứng sững lại đằng sau, vẫn mở trừng mắt vì chưa tin vào tai mình

Hanji Zoe tỏ thái độ với anh?

Cái quái gì đang diễn ra thế?

Levi không rõ, nhưng anh không thích cảm giác này. Song, anh vẫn quay lưng đi ngược hướng, chẳng để ý rằng phía sau, Hanji đang dõi theo anh.

Lúc nào cũng là cô hướng về phía anh hết, chưa bao giờ Levi là người chủ động cả.

Vô tình thế đấy.







Hanji bước xuống xe ngựa, Moblit đỡ, cô liền gạt tay anh ta ra, tự đi một mình.

"Tôi không què." Cô nói. "Anh về trước đi, đưa lá thư này cho Erwin hộ tôi." Cô dúi chiếc phong bì vào tay anh ta, miệng dặn dò. "Nhớ phải trao tận tay đấy."

"Vâng."

Gật đầu hài lòng, Hanji tự lết từng bước về phía trước.

Cho dù đây có thể là lần cuối gặp măt Moblit, cô vẫn muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng cậu về mình. Cô không phải người chỉ biết dựa dẫm, cô hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh được.

Trước mặt cô chính là tòa án quân sự, nơi quân Trinh sát và Cảnh vệ từng đưa ra các lí lẽ để giành quyền chịu trách nhiệm về Eren Yeager. Ngày hôm đó, cô từng đứng ở phía trên và soi xét từng người một, theo lệnh của Erwin, nhưng cách nhìn lại không khác gì một bà hoàng.

Bản chất Hanji vốn rất cao ngạo, vậy nên đó cũng là lẽ thường tình thôi.

Cô cố xoay sở để xuống được dưới tầng hầm của tòa án, hay nói chính xác hơn là nhà ngục, một mình, vì có kẻ cô cần gặp ở đó.

Mắt nhìn thấy tổng tư lệnh tối cao, tay phải Hanji đặt lên tim - tư thế chào cấp trên đúng chuẩn, trừ việc tay trái của cô không thể giấu ra sau như mọi khi được - thực sự rất đau mà.

Cô chẳng thích thú gì lão già này, thế nhưng ông ta lại là cấp trên nên cô bắt buộc phải giơ tay lên chào.

Tổng tư lệnh đứng nghiêm, chào lại: "Xin chào, phân đội trưởng Hanji Zoe."

"Vâng." Cô đáp. "Ngài khỏe chứ ạ?"

"Ta ổn. Còn cô thì không ổn chút nào, Zoe ạ." Lão nói. "Đừng lo lắng nữa, Iris Blue sẽ được thả ra ngay thôi."

"Tôi không có chìa khóa để trả tự do cho cô ấy."

"Ta có." Tay vuốt chòm râu bạc ngắn cũn cỡ, lão ra vẻ rất đắc chí. "Hôm nay cô đã đến đây để xin ta một ân huệ, ta đồng ý. Dẫu sao thì Iris Blue chẳng có tội, ta chỉ cần đi tìm vài bằng chứng là chứng minh được cô ta trong sạch..."

"Vâng." Cô ngắt lời lão. "Chỉ cần Iris tự do, ngài muốn thế nào cũng được hết."

"Sẽ có lúc ta có việc phải nhờ cô. Cửa không khóa đâu, tự nhiên như ở nhà nhé." Lão cất bước. "Mong cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ sau khi rời Trinh sát đoàn."

Hanji ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Cô ngoái đầu lại nhìn, bóng lưng tổng tư lệnh đã khuất sau dãy hành lang từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com