Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Trở Về

Xin hãy bật video lên nhé!

Cảnh báo: Video có chứa những cảnh khá nóng bỏng. Xin hãy cân nhắc trước khi xem, hoặc không thì chỉ nghe nhạc thôi cũng được =))))

Trong ký ức của Hanji, thành phố ngầm chưa bao giờ yên lặng đến thế.

Thường thì lúc nào trên các con phố cũng có tiếng mắng chửi, gào khóc, đập phá... Nhưng giờ thì xem đây, không một âm thanh nào - ngoại trừ tiếng gió - lọt vào tai cô cả.

Dường như đây không phải thành phố ngầm, mà là thành phố chết.

"Mọi người đều không ra ngoài nên khu vực Đông mới lâm vào cảnh thiếu sức sống thế này." Julia đứng đằng sau giải thích. "Isabel McFarland đã cấm tất cả không được bước khỏi nhà của mình dù chỉ một bước. Ai trái lệnh sẽ bị xử bắn, nên cư dân trong quận bắt buộc phải tuân theo."

Isabel McFarland?

Iris cũng ngạc nhiên không kém. Con mẹ nào đấy?

"Cũng đã gần mười năm kể từ khi cậu rời khỏi đây rồi, Hanji ạ. Iris thì tám năm." Jack từ tốn. "Bố già Big Daddy đã chết từ bảy năm trước, phải có người lên thay ông ta để tiếp quản quận Đông, và Isabel McFarland là người đó."

Bằng vũ lực, cô ta nhanh chóng chiếm được quyền kiểm soát toàn quận. Khá độc tài, cả Jack và Julia West đều nghĩ vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, những cái luật tai quái cô ta nghĩ ra đã làm giảm các tệ nạn ở đây xuống hơn bảy mươi phần trăm so với ban đầu. Vậy nên, khá nhiều người dân đã chấp thuận đi theo cô ta.

Kể cả thế, Isabel McFarland cũng chưa bao giờ ra lệnh giới nghiêm đến mức này cả.

Cả hai anh em nhà họ West vốn là nô bộc thân cận của cô ta, song cũng không hiểu lí do Isabel McFarland hành động như vậy. Dẫu sao họ mới nhận được tin tức này từ tình báo trong thành Sina nên đều khá ngạc nhiên. Họ sẽ phải hỏi cho rõ, chắc chắn rồi, ngay khi gặp được cô ta.

"Jack, Julia. Isabel McFarland là người đã cho hai cậu lên mặt đất đón tôi và Iris đúng không?" Hanji hỏi, có chút linh cảm không tốt.

Khu vực dưới đất được chia ra tổng cộng thành bốn quận lần lượt theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi nơi đều có một thủ lĩnh đứng đầu và một lối thông hành lên mặt đất. Để đi qua thì phải trả tiền. Nhờ lợi ích từ việc làm thuộc hạ của Isabel McFarland, chủ quận Đông - đứng đầu trong cả bốn hướng - nên Jack lẫn Julia đều không mất tiền mà vẫn có thể thong thả nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, dựa theo kinh nghiệm sống nhiều năm, Hanji hiểu được rằng mọi thứ đều có cái giá của nó.

Không có tiếng đáp lời cô.

Iris lập tức xì ra một hơi rõ dài, tay hết trò đành vuốt mái tóc vàng óng ả của mình: "Không muốn nói thì thôi, không ai bắt ép hai người nên đừng có trưng cái vẻ mặt táo bón ra!"

Kế tiếp là sự im lặng suốt cả quãng đường dài.

Anh em nhà West kéo Hanji cùng Iris đến chỗ Isabel McFarland, theo yêu cầu của cô gái tóc vàng tò mò. Dẫu sao thì "đại ca" của họ cũng muốn được gặp gỡ với cựu phân đội trưởng Trinh sát đoàn và nữ tội đồ đã dám hạ tay giết hại hơn hai trăm mạng lính trong quân Cảnh vệ. Chị ta thích thú lắm, hiếm khi mới thấy Isabel cao hứng đến vậy.

Nhưng điều đó căn bản chẳng tốt lành gì.

Niềm vui của kẻ bệnh hoạn, sẽ chẳng mang lại được kết quả khả quan nào hết!

Nghĩ đến đây mà Jack bất giác rùng mình.

Không hổ là em gái song sinh của anh ta, chỉ cần liếc mắt Julia cũng hiểu được điều anh trai mình đang nghĩ. Ánh mắt cô ta chạm đến sự run rẩy của anh, thở dài:

"Đừng lo. Mấy hôm nay cô ta rất biết chừng mực, sẽ không làm gì quá đáng đâu." Cô cũng mới nhận được thông tin này từ tình báo. "Anh trông kìa, chúng ta đến nơi rồi."

Bước chân của cô dừng lại, ngón tay chỉ về trước.

Hanji nhìn theo hướng chỉ của Julia, miệng hơi há ra vì sửng sốt.

Một lối thông xuống căn hầm trú ẩn. Cánh cửa gỗ bị mọt ăn mòn dường như đang cố khẳng định với cô rằng nó đã cũ kĩ đến mức nào - dù điều đấy hoàn toàn không cần thiết - bằng cách kêu kẽo cà kẽo kẹt khi có người nhấc nó lên. Nhìn mức độ xuống cấp của "nắp" hầm mà xem, nếu như đạp một phát, chắc hẳn nó gãy làm chục mảnh luôn.

Người đứng đầu quận Đông... sống ở nơi nghèo nàn đến vậy?

Cô từng có dịp được đến thăm nhà của Big Daddy hồi trước. Không thể nói là nguy nga tráng lệ, song ngôi nhà rộng gấp khoảng bốn, năm lần các khu ổ chuột khác vẫn toát ra khí thế ông hoàng. Còn trông kìa, Isabel McFarland thiếu thốn, khốn khổ lắm sao?!

Jack đi đầu, dẫn đoàn người theo sau xuống dưới bằng một chiếc thang sắt đã gỉ hết cả, cứ như chỉ cần giẫm hơi mạnh thì cái thang sẽ gãy đôi. Sau đó, họ men theo hành lang dài với những bức tường chật hẹp bị tróc sơn phảng phất đầy mùi thuốc lá, rác rưởi vứt đầy dưới đất, xuống tận cùng của nó.

Trên đường đi, họ ít nhất phải lướt qua khoảng chục cánh cửa được sơn lung tung các màu. Hanji lẫn Iris đều rất lười, chỗ ở cũng hay để bừa bộn, nhưng nhìn thấy cái nơi giống bãi rác thế này cũng không thể có cảm tình được.

Căn phòng cuối có lẽ là phòng nghiêm chỉnh nhất của hầm. Cửa gỗ khá mới, hình như đã được thay cách đây không lâu lắm. Khu vực khoảng năm mét kề sát sạch sẽ vô cùng, khiến cho Hanji thoải mái hơn một chút.

Có một gã mặc áo phông đen, đeo kính râm, dáng đứng đúng chuẩn lũ vệ sĩ của mấy tên quý tộc trên thành Sina, đứng trước cửa. Gã vừa nhìn thấy Jack, chẳng thèm lên tiếng chào hỏi, cái giọng the thé bắt đầu cất lên:

"Jack West à, về rồi cơ đấy!" Gã giả bộ ngạc nhiên. "Sao sớm thế? Tao còn nghĩ mày phải chết luôn trên đó cơ!"

Đối với loại đạo đức giả này, Jack đã sớm quen. Anh ta cười:

"Nhưng tao thích chết dưới đây hơn."

Gã kia nín luôn.

"Còn mày? Lại bị đuổi ra ngoài vì quá chén làm loạn à?" Chữ "lại" rõ ràng bị nhấn rất mạnh.

Đây là điểm chí mạng của gã. Bị người khác nói trúng tim đen, Thomas Wagner bắt đầu sửng cồ:

"Ờ thì sao? Liên quan đến mày à?"

Nhận thấy Thomas tức giận, Jack cười hài lòng. Anh không trả lời, hỏi một câu khác:

"Thế Isabel đang ở trong à?"

"Hóa ra là đến gặp đại ca." Thanh âm gã mềm hẳn khi nhắc đến cô ta, rồi như giật mình nhận ra bản thân vừa để lộ ra loại mềm mỏng gì, chỉ hận không thể cắn lưỡi tự tử. "Trong phòng đấy. Vào đi."

Iris cực kỳ thích xen vào chuyện đời tư người khác, cô kéo Hanji thì thầm: "Anh ta thích ả Isabel McFarland."

Hanji gật đầu. Khả năng quan sát nhạy bén thường ngày đã mách bảo cho cô điều đó từ trước rồi.

Việc này càng khiến cho cô hồi hộp, không biết cô ta là người thế nào, có thể khiến cho dân chúng thuận theo, mà lại cũng bẫy nổi tên tưởng lầm đồng tính luyến ái kia sa vào lưới tình.

Và Hanji đã cực kỳ bất ngờ trước câu trả lời. Đáng lẽ cô không nên mong đợi đến thế!

Isabel McFarland thực sự là một con mẹ khốn nạn, cực kỳ khốn nạn!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com