Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bạn?

Mấy tháng trời mò mẩm, cuối cùng...cuối cùng *xúc động* tui cũng vào được lại Wattpad (╥_╥). Tự nhiên máy tính t bị đổi DNS làm không vào được trang tưởng hết được viết truyện, may mà cuối cùng cũng đổi được. Để mọi người phải đợi lâu quá rồi *dập đầu*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Đột nhiên những tiếng ồ lớn phát ra. Ai nấy đều như phát điên lên, bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau dành chỗ đứng. ''Vòng tròn'' dần siết chặt lại, Minami vì quá mãi mê đứng ngắm ''người bạn'' hơi quen trong ký ức mà bị dành mất chỗ, và bây giờ cô đang phải ngoi ngóp ngụp lặn giữa biển người để tìm đường thoát thân.

...

...

...

- Hộc...hộc...hộc.. thoát...hộc...rồi...hộc...hộc

Minami chống tay đứng thở mệt nhọc. Lúc nãy, có ai đó đã níu cô lại làm mém tí nữa là cô toi luôn trong giữa đám học sinh. Khó khăn lắm mới thoát được nhưng Minami vẫn cảm thấy tiếc nuối khi không thể xem trọn vẹn một trận đấu tuyệt vời như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, dùng sức lực cuối cùng cố lách vào trong thêm một lần nữa và... ngay lập tức bị đẩy ra ngoài. Đến bây giờ khoảng trống nhỏ nhất cũng không có, thật vô vọng. Minami buồn rầu từ bỏ trận đấu trong luyến tiếc, một mình lủi thủi rời khỏi  phòng thể chất.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Mất tập trung vào đối thủ là không hay đâu.

Trong lúc Maeda mất cảnh giác, Center tung cú đấm móc vào đầu đối thủ. Sau khoảng thời gian chống đỡ, cuối cùng Center đã có cơ hội phản công. Cơ thể đầy vết bầm vươn dậy mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu hừng hực hơn bao giờ hết.

Sức mạnh đó khiến Maeda bị choáng trong giây lát, máu bắt đầu rỉ xuống trên khóe miệng. Cô lảo đảo đến gần các học sinh rồi lại bị đẩy vào giữa vòng. Maeda thẫn thờ quệt đi vết máu, đôi mắt vô hồn hướng về Center. Trận chiến giữa các huyền thoại dần nóng hơn, ''khán giả'' trở nên phấn khích tột độ: la hét, chen lấn, giẫm đạp lên nhau. Nơi này bây giờ chả khác gì một sàn đấu thật sự.

...

Center lao lên, liên tục tung những cú đấm thúc thẳng vào người Maeda trước sự ngỡ ngàng của các học sinh. Chuyện gì vậy? Maeda không đáp trả lại, cũng không chống đỡ chỉ đứng đó chịu hết mọi đòn đánh. 

Otabe dần lo lắng, thứ gì đó đã khiến Maeda đột ngột thay đổi, con người cô thấy khi ở clb đã biến mất; ánh mắt này... chẳng phải là của Maeda lúc trước sao!

- KHỐN KIẾP!

Trận đấu vẫn tiếp diễn; dù đã đến ngưỡng giới hạn, tay dần tê cứng đến mất cảm giác, từng thớ cơ gào lên trong đau đớn. Thế nhưng, Center vẫn không ngừng lại, ''Phải tiếp tục, tiếp tục..''-Center cố khuyến khích bản thân. Chưa bao giờ cô tuyệt vọng như lúc này, dùng hết sức để lôi kéo đối thủ ''trở lại'' với trận đấu nhưng cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể khiến đối thủ để tâm đến: Maeda bây giờ chẳng khác gì một cái xác trống rỗng, không màng đến xung quanh. Thái độ đó, ánh mắt đó, nó khiến Center điên lên bất chấp tất cả mà dồn hết sức lực đấm mạnh vào bụng Maeda; đối thủ đã chao đảo, cơ hội đến, Center nhanh chóng nắm lấy vai Maeda kéo mạnh xuống và lên gối thẳng vào mặt. Maeda đã ngả về sau, kết quả đã được quyết định.

...

...

...

- Không...không thể nào...

Đòn đánh mà Center dùng hết sức mạnh... chỉ đủ khiến cho Maeda mất đà lùi về sau, thậm chí, đối thủ... một chút phản ứng cũng không có. Không thể cô thực sự không thể tin bản thân lại yếu đến mức bất lực như thế trước Maeda. Mọi công sức cô bỏ ra chuẩn bị cho ngày này như trở thành vô dụng, ''Đồ thảm hại''-Center tự trách mình, giờ đây cô đã không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Center không cam tâm, để tâm huyết của mình bị người khác chà đạp như vậy cô không thể nào chịu được.

- Center! Đủ rồi, dừng lại thôi!

Nezumi cố níu, giữ Center lại, chính vì quá hiểu người ấy, Nezumi không thể nào đứng nhìn được nữa. Để đấu với Maeda, Center đã phải tập luyện hằng ngày, nhiều đến mức tự làm đau cả bản thân. Những vết thương đó vẫn chưa kịp lành lại, nếu bây giờ còn cố chấp như vậy thì chắc chắn sẽ... Nezumi nắm chặt lấy bàn tay tê cứng ấy, cô không thể để Center xảy ra chuyện gì. 

Nhưng Center đã phớt lờ tất cả, trong mắt cô bây giờ chỉ có Maeda. Cô mạnh bạo hất tay Nezumi rồi tiếp tục tiến lên; Center không phục, không chấp nhận bản thân lại thua một cách nhục nhã như vậy. Thà rằng Maeda hạ gục cô ngay từ đầu, để bị đối xử như vậy nếu không tiếp tục thì Center không còn mặt mũi nào để ở lại ngôi trường này.

- Chị xem thường tôi đến vậy sao! Tôi không xứng đáng làm đối thủ của chị hay sao?

Center nặng nhọc thở, nặng nề tiến lê bước đến và nắm chặt lấy cổ áo Maeda. Maeda không phản ứng, không đáp lại, vẫn là ánh mắt vô hồn đó đối diện với Center.

- CÓ NGHE KHÔNG HẢ ! MAU NGHIÊM TÚC ĐẤU VỚI TÔI ĐI!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

30 phút trước

''Minami !''

Maeda dừng ánh mắt trước hình ảnh thân thuộc ấy, cậu ấy đang ở đây, đang nhìn chằm chằm vào cô. Không phải, chắc chắn không phải là tưởng tượng, cậu ấy thực sự đang ở trước mắt cô. Maeda cố tiến gần hơn, và rồi, tai bỗng dưng ù đi, mọi thứ xoay vòng ngay trước mắt...cậu ấy đã biến mất. 

''Đừng!Đừng đi''- Maeda bất giác níu lấy ai đó, cô không quan tâm cô chỉ muốn giữ lại hình ảnh ấy thêm một chút nữa nhưng, không thể, Maeda đã bị đẩy lại vào vòng đấu. Và rồi tiếng ồn ào xung quanh dần nhỏ lại, mọi thứ đã biến mất. Trước mắt cô bây giờ chỉ có một màu trắng xóa, một rộng lớn vô tận.

''Mày quên rồi sao?''

- Minami ?

Tiếng thì thầm quen thuộc ấy phát ra ở đâu đó xung quanh nơi này. Maeda chạy, tìm kiếm âm thanh ấy. Cô đã thấy, người đó đang ngoảnh lại nhìn thế rồi lại biến mất lúc cô cố gần hơn.

'' Mày quên lời hứa của chúng ta rồi sao, Atsuko!''

Lại là giọng nói đó, lần này Maeda cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sự oán trách ấy đang hướng thẳng vào cô, giọng nói ấy xuất hiện càng lúc càng dày đặc. Chúng phát ra xung quanh, len lỏi vào tâm trí, chúng khiến Maeda đánh mất sự bình tĩnh vốn có. 

'' Mày đã hứa sẽ dừng việc đánh đấm lại.''

'' Vì lời hứa đó, tao đã bỏ cả tính mạng.'' 

'' Còn mày thì sao?''

'' Atsuko! Mày muốn quên tao sao?''

'' Mày muốn quên ngày hôm đó sao! Atsuko?

...

- Không! Mày không phải là cậu ấy!

Tưởng chừng sẽ hoảng loạn đau khổ nhưng không, Maeda đã bỏ tay khỏi tai, cô không cảm thấy gì cả. Tâm trạng hỗn độn đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh, nhẹ nhàng đến lạ thường. Đúng rồi sao cô lại phải hoảng loạn, Minami...cậu ấy sẽ không trách cứ vì chuyện đó, cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu.

"Trên cái thế giới này, sống là phải nghiêm túc''- Maeda bây giờ, thực sự rất nghiêm túc đi trên con đường của riêng mình. Đánh đấm với cô đã không còn là niềm vui hay sở thích mà là thứ cô dùng để bảo những thứ mà cô yêu quý nhất. Phải mất rất nhiều thời gian để Maeda có thể hiểu và thoát khỏi sự dằn vặt đó. Sự ám ảnh về cái chết của người bạn thân nhất dù đã chấm dứt nhưng nỗi đau ấy đã trở thành một vết sẹo lớn bên trong. Đó có lẻ là lí do cô vẫn có chút sợ hãi lúc đầu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

Và giờ đây nó đã hoàn toàn chấm dứt cả sự sợ hãi lẫn giọng nói, đó có thể là môt dấu hiệu tốt. Thế nhưng Maeda lại đang bị lạc giữa nơi rộng lớn này, cô không biết phải làm gì, cứ chán nản quanh quẫn, rồi lại cứ đi mà không suy nghĩ gì.

''NGHIÊM TÚC ĐẤU VỚI TÔI ĐI !''

Tiếng hét ập thẳng đầu óc của Maeda, lần này là một giọng nói khác, một âm thanh tức giận nhưng đầy quyết tâm. Nó khiến cô bừng tỉnh. ''Trận đấu...'' , đúng rồi trận đấu giữa cô và Center vẫn đang dang dở. Trận đấu quan trọng chứng tỏ cho quyết tâm bước trên con đường của riêng cô.

 Maeda nắm chặt hai tay, dùng hết sức lao thẳng về phía trước:''Nhất định phải hoàn thành nó''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tay nắm lấy cổ áo, một tay liên tục đấm vào Maeda. Tốc độ chậm, lực không còn, Center đã vượt qua cả giới hạn, cuối cùng cơ thể Maeda đã ngã xuống.Cô có vẻ nắm chắc phần thắng nhưng lại là thất bại thảm hại. Cả Otabe và Gekikara cũng cảm thấy xót xa thay cho những nỗ lực ấy, Nezumi càng không thể xem thêm, chỉ có thể cố không nhìn vào sự tuyệt vọng cố chấp đó.

- Đứng...đứng dậy và đấu với...tôi. 

 Center tung một cú đấm trong hơi thở nặng nhọc, cô không thể cố hơn được nữa nhưng càng không thể dừng lại.

- Nhìn...nhìn kìa!

Tất cả đều trở nên sửng sờ, cú đấm đó đã bị chặn lại. Maeda đã quay trở lại, cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào Center, khuôn miệng vẫn còn vương vết máu nhẹ nhếch lên. Không phải là xem thường mà cảm phục trước ý chí chai lì ấy.

- Mạnh thật! Bị sốc và không thể đáp trả...thật xấu mặt nhưng tôi sẽ không thua. Tôi thật sự rất nghiêm túc với con đường này.

 ''Cảm ơn'' - Center nhẹ mỉm cười, cô đã ngã xuống, lướt qua Maeda, cả cơ thể đổ ập xuống nền đất. Cô đã làm được.

...

- Nếu không dùng tuyệt kĩ thì chắc đã thua trận rồi.

Gekikara khẽ lên tiếng giữa đám đông nhốn nháo,''tin tức'' được lan truyền nhanh chóng chẳng mấy chóc bọn họ lại bắt đầu xì xào, bàn tán. Maeda đã cảm nhận được cơn đau đến thấu tủy từ những cú đấm của Center dù vậy cô vẫn nghe rõ những lời ấy, ít nhất thì danh tiếng của Center cũng được bảo toàn trọn vẹn. 

...

...

...

Trận đấu đã chính thức kết thúc, mọi người giải tán dần, phòng thể chất lại quay về đúng với bản yên tĩnh vốn có của nó. Ở đây, bây giờ chỉ còn lại những người trong cuộc cùng với mớ cảm xúc hỗn độn. 

- Chúng ta về thôi Cent...

- OTABE-NEESAN MAU XEM NÀY, CHÚNG TA GIÀU TO RỒI!

- Im ngay cái con nhóc này. 

Bầu không khí trầm lặng lại xém bị phá vỡ, may thay Docchi đã nhanh tay bịt miệng Gatsu lại. 

Center đã ngồi dậy được, thế nhưng chân tay bây giờ đều không còn đủ sức để tự đứng lên. Trong lúc Nezumi cố đỡ Center, Maeda đã đến trước mặt đưa tay hướng về Center, hành động đầy thiện chí vì nể phục cái tinh thần của Center.

- Tránh ra đi, chúng tôi không cần giúp.

Tuy nhiên sau khi chứng kiến tất cả Nezumi hoàn toàn ghét bỏ cái thiện chí ấy, cả người ở trước mặt. Cô đẩy Maeda cố dìu Center đi thật nhanh, thế nhưng Center đã khượng lại giây lát, tay đặt lên vai Maeda.

 'Tôi sẽ đồng hành cùng chị, nhưng chỉ lần này thôi'

Chỉ tiếng thì thầm nhỏ vừa đủ cho cả hai cùng nghe. Cảm giác này thật lạ, Maeda nhẹ cười: cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế, trong lòng cũng nhẹ hơn rất nhiều. Thành công rồi, bước đầu tiên đến con đường ấy, trước khi tốt nghiệp cô nhất định phải cố gắng nhiều hơn vì chính bản thân này.

- À mà mấy người nối dối tệ thật đấy, chẳng có chút thuyết phục gì cả.

Center đã gần rời khỏi phòng thể chất thế mà tiếng vẫn vang vảng xung quanh. về vụ nói dối, Otabe cũng công nhận điều đó cái gì mà bị sốc không thể đáp trả, rồi trúng tuyệt kĩ... Vậy mà bọn học sinh kia lại tin điều đó, ngay cả team Fondue cũng bị Gekikara dắt mũi. Mà thôi mọi chuyện cũng giải quyết ổn thỏa, tới lúc thời kì hoàng kim của Majijo quay trở lại.

.....

- Ưm...ưm...

Có sinh mạng nhỏ bé đang bị team Fondue lôi đầu kéo đi không thương tiếc, chắc chắn 100% là vì vụ tiền cá cược, dù đã phóng ánh mắt cầu cứu về Gekikara nhưng lại bị lờ đi nhanh chóng cả Otabe cũng vậy. Maeda nhìn theo, cô thấy hình bóng của những người bạn cũ, sự tiếc nuối về khoảng thời gian trước lại bỗng trào dâng, lúc đó cô không làm được gì nhiều cho họ. Chính vì vậy từ bây giờ cô sẽ trân trọng khoảnh khắc này, trân trọng những người bên cạnh cô. 

'' Xem ra tao không cần phải lo lắng gì thêm cho mày nữa''

Maeda chợt thoáng qua hình ảnh của Minami, cậu ấy đang cười thật tươi giữa vầng sáng ấy và rồi dần tan biến theo những cánh hoa anh đào trong gió. Cậu ấy đã đi thật rồi.

- Tạm biệt! Minami!

~~~~~~~~~~~~~~~

- Ono Minami?

Nó dừng lại chỗ ngôi mộ cũ, một ngôi mộ trùng tên với nó. Có một đóa hoa mới và một quyển sách được đặt ở đây, nó vốn dĩ đã không định quan tâm đến nhưng cạnh ngôi mộ này nó đã vô tình nhặt được một tấm ảnh. Một tấm ảnh kì lạ của một người giống y hệt nó và '' Cô gái ở phòng thể chất ?''. Phải chăng đây là sự trùng hợp, hay là duyên phận gắn kết giữa nó và người đó.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com