Chap 2: Kẻ thù ?!
Truyện hơi nhiều thoại mong mọi người thông cảm.
Các bạn đọc vui vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đã khuya, đèn đường phụt sáng rồi đột ngột tắt, con phố dần chìm vào màn đêm. Trong con hẻm nhỏ, một nữ sinh đang nhìn lại những kẻ bại trận dưới chân mình, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt thương hại đầy khinh bỉ:
-Nhất nhì thành phố thì ra cũng chỉ toàn là một lũ yếu ớt.
-Xong rồi sao, hơi tốn thời gian đấy!
Những người đứng chờ ngoài con hẻm bước vào trong, dùng chân hất đống "thành quả" ấy qua một bên, cô nữ sinh nhìn thấy "bạn" khuôn mặt bỗng giản ra, miệng nhếch mép cười.
-Tiếp theo là Majijo, sẽ nhanh thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Có phải là ở đây không nhỉ?
Cô gái nhỏ xem tấm bản đồ trên tay, lóng ngóng nhìn qua nhìn lại. Hôm nay cô phải đến trường mới để nhập học nhưng chỉ mới đi được nửa đường cô lại chẳng biết bản thân đang đi đâu, khó khăn lắm mới hỏi được đường đến tận đây tuy vậy cô cũng không chắc chắn lắm về nơi mình cần đến, thật là đau đầu.
-Bạn ơi! cho mình h....
-Biến đi.
Các nữ sinh xung quanh, người nào người nấy đều to lớn, dữ tợn, cô chưa kịp hỏi đã bị dọa đuổi đi, hành trình tới trường thật là gian nan vất vả. Biết trước khổ như vậy lúc sáng cô đã không sĩ diện từ chối người khác trở đi học.
- Nè nhóc làm gì cứ quanh quẩn ở đây vậy!
Cô nhóc vẫn đang loay hoay với tấm bản đồ tình cờ bắt gặp Lemon tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn. Hôm nay tới lượt Lemon đi mua thức ăn cho team, nếu không sớm trở về thể nào cũng bị đám kia chửi cho sắp mặt. Nhưng mà, đứa nhóc này có vẻ đang gặp rắc rối, nếu bỏ đi thì chẳng đáng mặt yankee tí nào, giúp người giúp cho trót thôi thì để đồng bọn chịu đói thêm tí nữa vậy.
Câu lạc bộ Rappapa
-Này! Đi lâu quá đấy, tụi này đói muốn chết rồi đây.
Lemon vừa về đến đã bị đám còn lại cằn nhằn đủ điều, chỉ một lát sau đám đồ ăn đều được xử lí nhanh chóng đặt bên cạnh nồi phô mai nóng chảy quen thuộc. Team Fondue lại bắt đầu quây quần nhiều chuyện:
-Ê! tao nghe nói trường mình lại sắp có học sinh chuyển đến, không biết nó có mạnh không nhỉ?- Toshima
-Tao nghe người ta đồn rằng đứa sắp đến là Yakuza, tụi bây nghĩ xem nó có mạnh không.-Docchi
-Điên! Yakuza thì chuyển vào trường này làm gì! Mà dù nó có mạnh thật thì cũng chẳng là cái đinh gì với chúng ta.-Tsuri
Kanburi giơ tay lên định nói gì đó khiến cả đám còn lại đều chăm chú chờ đợi nhưng rốt cuộc lại thôi, thật là biết cách khiến người khác phải hụt hẫng.
-Thật ra lúc nãy tao cũng tình cờ gặp được một học sinh mới chuyển đến.
Cả đám trố mắt ngạc nhiên nhìn Lemon, người gặp kẻ thù mới đầu tiên lại là Lemon sao, thật không thể tin được.
-Mày gặp nó rồi sao, trông ra sao vậy?
-Nhưng mà người tao gặp chỉ là đứa nhóc thôi chắc không phải người chúng ta nói đến đâu.
Team Fondue nhanh chóng đổi thái độ phớt lờ luôn cả Lemon rồi quay về với cuộc trò chuyện ban đầu.
-Nè tao nói thật mà, tao đã đưa nó tới tận trường đấy, mà không biết đứa nhóc đó giờ ra sao rồi nhỉ?
Phòng hiệu trưởng
"đứa nhóc" nhờ được giúp đỡ đã thành công tìm được trường trung học Majisuka Jyogakuen, đúng nơi mà cô muốn đến. Cô nhanh chóng tìm được phòng hiệu trưởng, háo hức được nhập học nhưng xem ra hiệu trưởng có vẻ không được tin tưởng cô cho lắm.
-Em thực sự là Takahashi Minami, học sinh năm ba chuyển đến đây sao?
-Vâng!
Hiệu trưởng đi vòng quanh Minami, xem xét thật kĩ từ đầu đến chân, thậm chỉ còn đeo kính vào, tháo kính ra nhiều lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Một cô bé nhỏ nhắn như vậy lại là.... nhưng có kiểm tra thế nào thì vẫn là cùng một người so với ảnh trong hồ sơ được đưa đến, chắc là không nhầm rồi.
-Thôi được rồi! Em về chuẩn bị đồng phục rồi bắt đầu đi học từ ngày mai ! Giờ em có thể về.
-Vâng! Cảm ơn cô.
Minami vui vẻ cầm tài liệu được giao tung tăng ra về, hiệu trưởng đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau cổng trường, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu.
"Đứa trẻ này thật sự là người đó sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trải cải tạo Koppana
Theo lời thông báo, Maeda đã đi đến hội trường nhưng chỉ vừa đến nơi cô đã bị hai tên quản ngục xích lại, bị ép đeo gông sắt cả chân tay, sau đó cô bị giải đến một căn phòng xám xịt trống không ngột ngạt, chỉ có duy nhất một nguồn ánh sáng chập chờn lập lòe giữa căn phòng tối
-Ngồi xuống đi!
Tên quản ngục đè mạnh, ép cô ngồi xuống chỗ đã được chuẩn bị từ trước. Một cái bàn, hai cái ghế đối diện nhau nằm giữa căn phòng tối tăm, âm u, lạnh lẽo, xem ra người đến thăm cô không phải là bạn bè hay người thân. Một lúc sau, hai người mặc áo khoác màu be cầm rất nhiều tài liệu bước vào. Cô nhận ra họ, chính là hai cảnh sát đã đến bắt cô vào hôm đó.
Nữ thanh tra ngồi xuống, ra hiệu cho tên quản ngục tháo bỏ hết gông cùm, xích sắt trên người Maeda, tên quản ngục thấy vậy liền nhanh chóng thực hiện đã vậy còn rất nhẹ nhàng gỡ bỏ tất cả, khác hẳn thái độ hung hăn lúc nãy, nữ thanh tra này chắc hẳn rất quyền lực.
-Cũng đã lâu rồi ! Em vẫn khỏe chứ ?
Maeda gật đầu đáp lại. Nữ thanh tra nhẹ cười, đã lâu vậy rồi nhưng cô bé này chẳng hề thay đổi, vẫn ít nói và trầm lặng như vậy, xem ra việc dài dòng chỉ khiến cô thêm tốn thời gian. Cô ra hiệu, cấp dưới nhận được lệnh liền lấy các bức ảnh từ tập hồ sơ đặt lên bàn.
-Chắc em đang thắc mắc tại sao tôi lại đến đây gặp em, tôi biết em đã từng đấu với rất nhiều yankee khác, hơn nữa em cũng đã từng đụng độ với rất nhiều côn đồ.
Nữ thanh tra ngưng một lát, đẩy các bức ảnh trên bàn về phía Maeda, cô chống hai tay xuống bàn rồi đan chúng vào nhau, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
-Đây là ảnh của thủ phạm trong một số vụ án gần đây. Theo tin tức tôi nhận được hung thủ là một nữ sinh cao tầm 1m50, người này đã hành hung một số người ở Tokyo, rất giống em ngày xưa. Em có quen biết hay có bất cứ ấn tượng gì về người này không?
Tất cả các bức ảnh đều được chụp trong đêm tối, không có hề có bức ảnh chính diện của thủ phạm. Maeda lấy một bức lên để nhìn rõ hơn nhưng mà khoan đã, không...không thể nào, chính là nó: Những kẻ nằm dưới đất đau đớn khổ sở, áo khoác Yankee đen tới phủ hết chân, thanh katana dài nhuộm đỏ bởi máu. Tất cả đều y hệt như trong giấc mơ của cô, đầu Maeda bỗng nhiên đau nhức đến tột độ, hình như cô đã nhớ ra được điều gì đó.
-Em không biết người này! Xin lỗi!
Maeda liên tục lắc đầu sau đó còn bật dậy quay đi định rời khỏi nhưng nhanh chóng bị hai tên quản ngục giữ lại ép ngồi xuống. Nữ thanh tra từ đầu đến giờ vẫn chăm chú quan sát Maeda, cô chắc chắn đứa trẻ này biết được điều gì đó.
-Không sao, em không biết thì thôi vậy, không cần phải ép mình thế đâu.
Nữ thanh tra thu dọn lại các bức ảnh trên bàn, đứng dậy uốn éo vươn vai rồi thở dài. Không thể dùng vũ lực để ép Maeda, xem ra phải dùng đến cách khác để điều tra chuyệnmà con nhóc này biết.
-À mà, dạo gần đây các yankee liên tục bị tấn công bởi một nhóm nữ sinh mặc đồng phục y tá, nếu các bạn em có tới đây, nhớ nhắc họ cẩn thận một chút.
-Chờ đã!
-Có thể cho em một bức ảnh được không?
Nữ thanh tra định rời đi, nhưng lại bị câu nói của Maeda làm khựng lại, cô suy nghĩ một lát, đồng ý rồi rời đi , người cấp dưới của cô lấy một bức ảnh đưa cho Maeda rồi cũng nhanh chóng theo cấp trên của mình. Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu
-Sếp! Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
-Chuyển sang kế hoạch B
Nữ thanh tra lạnh lùng rời khỏi nhưng trong lòng cô cảm giác tội lỗi cứ dần dâng lên
''Đường cùng đến mức phải đẩy một học sinh trung học vào con đường nguy hiểm như vậy, mình đúng là một cảnh sát tồi''
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tên quản ngục đưa Maeda trở vào trong, gần tới hội trường hắn đẩy mạnh cô vào rồi ngay lập tức khóa cửa lại như cố cách li bản thân khỏi bầy thú nguy hiểm. Bây giờ cũng đã hết giờ nghỉ, Maeda phải quay về với các công việc hằng ngày của mình tuy vậy cô vẫn không thể thôi ngừng suy nghĩ về câu chuyện lúc nãy. Cô lấy bức ảnh ra nhìn ngắm lại thật kĩ, Maeda có cảm giác bản thân đã từng gặp người này.
'Bộp, bộp'
-Đang làm việc mà mất tập trung là không được đâu.
Nhân lúc Maeda không để ý, một đám phạm nhân tầm ba bốn người liên tục ném đá vào người cô. Cô đã cố tránh và không để ý đến nhưng càng lúc chúng càng quá quắt cứ liên tục ném những hòn đá lớn, thêm cả phá hoại đồ dùng lao động. Maeda tránh mấy hòn đá, tiến đến túm cổ một tên phạm nhân, cô không giận cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Maeda chỉ muốn hù dọa bọn chúng một chút thế nhưng.
-Bịch.
Phần đầu cô nhói lên, máu chảy xuống từ trán, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo và bắt đầu tối xầm lại, có kẻ đã đánh lén, cô khuỵu xuống ngã ra nền đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com