Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Gun quay lại chỗ ngồi của mình, đưa mắt quan sát người đàn ông mà Title cho là mục tiêu tiếp theo của Black Wolf. Đó là một người đàn ông trung niên hơi đậm người một chút, dáng vẻ nghiêm túc chăm chú nhìn mớ giấy tờ trên bàn, chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy áp lực của công việc chứng khoán như thế nào. Nhưng tại sao một người cần tập trung tinh thần hết mức cho công việc lại chọn một nơi ồn ào náo nhiệt như thế này để làm việc? Thật khó hiểu. Tập trung quan sát
đối tượng đến không chớp mắt, Gun hoàn toàn không nhận ra cậu nhân viên kia đã thay đồ xong, trở về phía quầy bar ngay phía sau mình.

_ Xin hỏi ..... quý khách muốn dùng gì ạ?

Cho tới khi cậu nhân viên lên tiếng, Gun vội vàng quay người lại, đưa tay gãi gãi tai. Đây là lần đầu tiên bản thân anh đến những nơi như thế này nên chính xác ở đây menu đồ uống có những gì, Gun thật sự không biết. Mỉm cười thân thiện hết mức có thể, Gun nhẹ nhàng đáp.

_ Cho tôi món gì đó dễ uống là được.

Cậu bartender phì cười trước câu trả lời ngộ nghĩnh nhất được nghe kể từ khi làm việc tại đây, để lộ chiếc răng nanh khá nhọn trắng bong.

_ Vậy một ly Mojito bạc hà có được không ạ?

_ Nghe cũng được đấy.

Trong khi cậu bartender bắt đầu công việc của mình, Gun lại rời hướng mắt về phía người đàn ông kia. Đối tượng vẫn tập trung vào tập tài liệu trên bàn, không hề có một chút gì thay đổi. Phía sau anh chàng chuyên viên điều tra, cậu bartender như đang chơi trò tung hứng với chiếc bình nhỏ. Âm thanh lách cách phát ra từ chiếc bình không làm ánh mắt của cả cậu và anh xao động. Anh chăm chú theo dõi đối tượng, còn mọi hành động của anh đều nằm gọn trong tầm mắt cậu.

_ Thức uống của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng.

Một chiếc ly với chất lỏng màu xanh lá được đẩy về phía anh. Gun quay người, mỉm cười gật đầu.

_ Cảm ơn cậu.

Mới chỉ đưa ly nước lên gần miệng đã cảm nhận được vị mát lạnh hoà cùng chút the nồng của bạc hà, vị chua dịu nhẹ của chanh tươi khiến Gun không ngần ngại giơ ngón cái hướng về phía bartender ra hiệu.

_ Rất ngon, cảm ơn cậu.

_ Là niềm vinh hạnh của tôi.

Nhấp chút thức uống, Gun lại quay đầu nhìn người đàn ông một chút, rồi lại quay về phía bartender.

_ Thành thật xin lỗi cậu về sự cố khi nãy.

_ À, không có gì đâu ạ. Anh không phải xin lỗi đâu.

_ Có thể ...... - Gun khẽ cắn môi ngập ngừng - Có thể cho tôi biết tên cậu được không? Cho dễ xưng hô đó mà.

_ Cứ gọi em là Sikin. - Bartender nghiêng đầu cười. - Chắc là anh hơn tuổi em nhỉ.

_ Tôi là Narong. Rất vui được làm quen với bartender tuy còn trẻ mà tay nghề cao như cậu.

_ Hình như anh đang tìm hiểu về người đó? Vì thế nên mới không để ý xung quanh mà va vào em? - Cậu bartender pha thêm một ly whiskey cho vị khách mới đến rồi quay lại đứng sau lưng Gun.

_ À ....... - Câu hỏi không ngờ tới khiến chàng đội trưởng đội chuyên án bị đỏ mặt. Lần đầu tiên Gun phải thầm cảm ơn không gian có chút tối tăm này đã giúp anh che đi vẻ xấu hổ đó.

_ Lúc nãy anh có đưa cho em chiếc khăn tay, em gửi lại anh sau được không ạ? Cả chiếc áo khoác của anh nữa.

_ Không sao, lúc nào cậu đưa cũng được.

_ Có thể cho em xin số anh không? - Bartender vừa tiếp tục công việc pha chế của mình vừa không để câu chuyện với vị khách mới quen bị gián đoạn. - Để khi nào giặt sạch chiếc khăn này, em gửi lại cho anh.

_ Nhưng tôi không mang theo điện thoại rồi. - Gun lưỡng lự, nhìn trước nhìn sau như tìm kiếm một thứ gì đó thì cậu bartender đặt bàn tay mình vào trước mặt anh.

_ Anh cứ viết vào đây. Em sẽ lưu số của anh sau khi xong việc.

Đáp lại vẻ mặt ngơ ngác của Gun vẫn là một nụ cười hiền cùng ánh mắt tràn đầy sự mong đợi, khiến anh đội trưởng đành phải chấp nhận yêu cầu kỳ quái này. Đặt ngón tay mình vào lòng bàn tay cậu, một chút ấm áp, một chút mềm mại khiến Gun đột nhiên muốn thời gian hãy dừng trôi để khoảnh khắc này cứ thế kéo dài mãi. Chầm chậm miết ngón tay mình vào lòng bàn tay đó, Gun mỉm cười ngẩng đầu.

_ Đây là số của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com