can i borrow your...? (soft)
"mày lại không mang nữa à?"
"không phải là không mang mà là tao không mua, ngồi chung bàn thì đồ của mày cũng là đồ của tao, đồ của tao cũng là đồ của mày, việc gì phải mua?"
"đồ của tao là đồ của tao, đồ của mày thì là đéo có!"
"thế có cho mượn không?"
"cầm luôn đi, mày dùng gần hết mẹ của tao luôn rồi, mai tao mua cái mới"
linh ngán ngẩm nhìn thơ
ngồi cạnh nhau nửa năm học rồi nên nhỏ cũng quen dần với cái tính đi học chỉ mang mỗi cái thân đến lớp của nó
-
hôm nay là ngày đầu tiên linh bước chân vào lớp mới
hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhỏ biết thế nào gọi là shock văn hoá
biết cái gì đón chào linh không?
linh được một cái giẻ lau bảng bằng tốc độ ban thờ bay thẳng vào mặt đấy
thế này là ma cũ bắt nạt ma mới à?
"con chó thơ, 2k tiền gửi xe từ năm lớp 10 mà mày đéo trả được cho tao à?"
"..."
"cờ lờ mờ, nhìn giống nhau vờ lờ, sori sori"
con bé đó sau khi gỡ khăn từ trên mặt nhỏ xuống mới biết mình nhận nhầm người liền vội vàng chạy đi mất
để lại mai thuỳ linh đứng như trời trồng trước cửa lớp
sau khi định thần lại, nhỏ bước tới ngồi vào cái bàn trống duy nhất còn lại trong lớp
kẻ ngồi một mình là kẻ chiến thắng
nhỏ đã nghĩ rằng mình đã chiến thắng
hết tiết 4, nhỏ nằm dài ra bàn, tính chợp mắt 5 phút để lấy sức học nốt tiết cuối
"ngày đầu đi học mà mày đi muộn tận 4 tiết?"
"tao chỉ định trốn tiết đầu thôi, thế đéo nào bị bà cô dạy hoá gọi lên phòng hội đồng nhổ tóc bạc"
"sướng thế còn gì? trốn có bảo kê"
"ai đây?"
"bạn mới"
"sao lại ngồi bàn tao?"
"không ngồi bàn mày chắc lên bàn giáo viên ngồi"
tiếng xì xào bên cạnh làm linh tỉnh giấc
linh hơi hé mắt ra nhìn
con gái con đứa gì mà ăn to nói lớn hết sức
"ủa?"
nhỏ không kìm được mà thốt lên
cái bảng tên trước ngực con bé kia đề chữ giang tuệ thơ to tổ chảng
là THƠ đấy
thơ quay qua nhìn về phía âm thanh vang ra
bốn mắt nhìn nhau
"khùng hả?"
nó khinh khỉnh nói
"cậu mới khùng! chả ai nói vậy với bạn cùng bàn vào ngày đầu gặp nhau đâu"
nhỏ lúc này có hơi bực rồi
"à, ban nãy con y/n bên a8 qua đòi nợ mày, kết quả là linh nó hứng hết"
"liên quan mẹ gì tới tao?"
"tại chúng mày nhìn giống nhau đấy, lúc linh nó mới bước vào lớp tao còn tưởng mày đi học sớm, hú con mẹ nó hồn"
"bậy, có mà nó phake tao"
"ai phake cậu? vô duyên!"
"đù? trêu tí thôi gì căng?"
"cậu tạo ấn tượng xấu với tôi rồi đấy, từ nay tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện với cậu đâu!"
"gì cũng được"
thơ bất cần gục mặt xuống bàn
mặc kệ người bên cạnh đang tỏ rõ thái độ
-
"thế mà đã nửa năm rồi nhỉ"
"hả?"
"tao với mày ngồi với nhau ý"
"à, mãi nửa năm mày mới chịu xưng mày tao với tao"
sau nửa năm thì linh cũng thích nghi được rồi
thích nghi với người bạn cùng bàn hội tụ đủ cái nết kì trên đời
suốt ngày đi học muộn, sai đồng phục, chẳng bao giờ mang cặp sách lại còn hay gây sự
thậm chí thi thoảng lại còn lôi bọn trường khác tới trước cổng trường làm loạn
thế nhưng nó chẳng bao giờ bị kỉ luật hay viết bản kiểm điểm cả
con ông cháu cha mà
"dạo này chăm học thế, quên đồ còn biết mượn cơ à?"
"sang kì 2 rồi, làm lại cuộc đời thôi chứ còn gì nữa, 500 ngày nữa thi đại học con mẹ nó rồi"
"mày mà cũng biết nghĩ cho cuộc đời cơ á? sinh ra từ vạch đích cơ mà"
"tại mày ý, đéo gì chuyển từ trường chuyên qua ngồi cạnh tao làm tao áp lực vờ lờ"
"ok tất cả là tại mai thuỳ linh"
"ê cho mượn quyển đề tón"
nó đột ngột vươn về phía nhỏ
tay bên ngoài với ra lấy quyển đề
tay bên trong chống trên ghế làm trụ, hơi chạm vào tay nhỏ
nó thấy nhỏ hơi im thì quay ra nhìn
khoảng cách mặt hai đứa lúc này còn chưa đến chục phân nữa
ngay khoảnh khắc đó
linh nhận ra mình toang con mẹ nó rồi
giang tuệ thơ rất xinh
nhưng nó luôn tạo cho người ta cảm giác vừa ghét vừa sợ
đây là lần đầu tiên linh thấy ngại vì nhìn vào gương mặt của một người con gái
"linh ạ, kể ra mày mà đánh chút son là xinh nhất khối con mẹ nó luôn đấy"
nó nhìn nhỏ hồi lâu rồi cảm thán
"son sủng gì, thâm môi"
"có mà sợ bị đòi nợ nhầm chứ gì?"
"tại đợt đấy mày để mái thôi, chứ tao với mày chả giống nhau tí gì, nhìn mặt tao sáng dạ thông minh hơn nhiều"
"ừ ừ mày là nhất rồi"
nhìn linh bình tĩnh thế thôi
chứ thực ra trong lòng rối gần chết
mê người ta rồi chứ còn gì nữa
-
thơ thay đổi quá nhanh quá nguy hiểm
từ một đứa học sinh cá biệt luôn đội sổ giờ đây tổng kết cuối năm đã đứng top 2 lớp rồi
tất nhiên công lao vẫn thuộc về người bạn cùng bàn kèm cặp mỗi ngày, gánh đến còng cả lưng
"thấy chưa? tao đã bảo tao thông minh lắm mà, chẳng qua lười học thôi"
nó hớn hở giơ bảng điểm ra múa may trước mặt linh
trông lố vô cùng mà nhỏ lại thấy nó đáng yêu cơ đấy
"cũng oách"
"lại chả"
"bỏ cái tật hay quên đồ đi thì xứng đáng làm học sinh chăm ngoan rồi đấy"
"đờ cờ mờ, mày nhắc tao mới nhớ, hôm qua bỏ hộp bút ra làm bài tập quên nhét vào cặp mẹ rồi"
"đéo, đéo cho mượn bút đâu, mượn xong không trả chán rồi"
"thề, từ nay mượn gì dùng xong trả luôn, không trả tao làm con chó"
"nhớ mồm"
-
"hôm nay phát giấy đăng kí nguyện vọng đại học rồi đấy"
"mày đã quyết định muốn thi trường nào chưa?"
"mày thi trường nào tao thi trường đấy?"
"gì?"
"khinh nhau à? giang tuệ thơ này khác xưa rồi, học giỏi vờ cờ lờ ra"
"mày phải có ước mơ của riêng mình chứ"
"ước mơ của tao là học cùng trường với mày"
"tại sao?"
"ê cho mượn cái kia đi"
thơ đánh trống lảng
dập tắt hi vọng đang nhen nhóm trong lòng linh
không sao
vì trước giờ nhỏ cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội
*chụt*
nó tấn công nhỏ làm nhỏ đứng hình vì bất ngờ
tấn công bằng mồm
tấn công vào mồm
cũng may vì hai đứa đến lớp sớm nên không bị ai bắt gặp
"mày đúng là chỉ học giỏi thôi chứ cái gì cũng ngốc"
"..."
"em lấy hết can đảm chủ động rồi đấy, bạn mà từ chối là em cho bạn cái giấy báo đuổi học liền nha"
có mơ linh cũng không ngờ rằng cờ rút của nhỏ còn mê nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên
đã thế lại còn chịu thay đổi bản thân chỉ vì muốn sánh ngang với nhỏ
một từ thôi
đã~
"chả hiểu sao hồi đó bạn ghét em vãi mà em vẫn mê bạn gần chết"
"không có ghét đâu..."
"vậy có thích em không?"
"ê nãy mượn cái gì quên chưa trả hả? giờ trả đi"
"ơ có mượn gì đâu nhỉ?"
*chụt*
linh lúc này khoái chí vì đã "trả thù" thành công
người ta không trả thì mình ép trả
"a! bạn lừa em!"
"nãy em lừa mình trước mà nhỉ?"
"ghét!"
"mượn nụ hôn của mình rồi thì phải trả chứ? không trả làm con chó còn gì?"
"thích em thì nhận mẹ đi, cồng kềnh vờ lờ"
thơ xụ mặt ra dỗi, ngón tay chọc chọc vào tay người ngồi cạnh
"ừm, mình thích em"
"thế bạn với em cùng thi vào một trường nhé?"
"ừm"
câu chuyện về sau mọi người tự tưởng tượng ra nha =)) cạn idea rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com