Chap 3
Linh Hồn Ta Là gió Và Gió Phải được Tự do~
Nhân Mã
*Ó........e......Ò.....e.......Ò.....e*
Tiếng còi báo động vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của cả 1 không gian tĩnh lặc của màn đêm. Bỗng có bóng người lao vút qua từng khỏang sân. tốc độ rất nhanh. Trong đêm tối nhưng bóng người đó vẫn giữ nguyên tốc độ, không hề có dấu hiệu suy giảm hay mất phương hướng do bóng tối của màn đêm mà ngược lại, tốc độ lại càng ngày cành nhanh (ặc, sao hay thế @.@) Phía sau bóng người đó là 1 nhóm người khỏang chừng 10 người cao to lực lưỡng đang ra sức đuổi theo, hô lên
"Tiểu thư, xin người đứng lại, lão gia và phu nhân đang gọi người trở về đấy, tiểu thư, xin người đứng lại cho...."
Bóng người phía trước vẫn cứ chạy, bỗng ánh trăng dịu nhẹ như mừng rỡ vì thoát ra khỏi đám mây đen che bóng mà tỏ ánh sáng nhè nhẹ xuống mặt sân. Dù ánh trăng chỉ hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của người đang chạy trốn lúc nãy là 1 cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ dài cong lượn sóng tới eo buộc cao trông thật cá tính và khỏe khoắn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp của cô được phản chiếu bởi ánh trăng như sáng lên trong màn đêm càng thêm phần quyến rũ, đôi mắt xanh lục tinh ranh khẽ liếc nhìn những người vừa đuổi theo cô. Cô quả thật là 1 thiếu nữ rất xinh đẹp, 1 vẻ đẹp rất năng động và hoạt bát.
"Nhân Mã (Saggitarius) tiểu thư, chúng tôi nhắc lại lần nữa, xin tiểu thư cùng chúng tôi trở về, lão gia và phu nhân đang đợi."Nhũng người vệ sĩ mặc đồ đen lên tiếng nhắc nhở cô gái."
Cô gái vẫn đứng đó, khóe môi cong lên thành 1 nụ cười tinh nghịch, cô lên tiếng:
"Har, những tên như các người, có tư cách gì mà đòi bắt ta về, được, có bản lĩnh thì xông lên, hôm nay, Nhân Mã ta nhất quyết không trở về huống chi ta còn chưa ra khỏi được cả cái sân nhà." (what, nãy h đã chạy hơn 100m mà vẫn chưa ra được khỏi nhà ák, nhà đâu mà hãi zữ zậy @.@)
"Tiểu thư, xin người đừng ép chúng tôi dùng vũ lực."1 tên trong đám thị vệ lên tiếng
"Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì ta nghe không rõ, vũ lực ák, cho ta xin, các ngươi lần nào cũng bị ta hạ đo ván, còn chưa đụng được đến vạt áo của ta." Nhân Mã tinh ranh trả lời, nói xong, cô phát hiện ra hình như mình vừa chọc tức bọn chúng, từ đằng sau cô, lại có thêm 1 nhóm người nữa, cũng phải hơn 10 người.
*Ôi thôi, khổ rồi* Cô thầm nghĩ tự trách mình lúc nãy tự nhiên chọc giận chúng, bọn này đúng là muốn ỷ đông hiếp yếu mà.
"Tiểu thư, chúng tôi xin thất lễ." Những người vệ sĩ áo đen đồng thanh nói rồi lao vào cô. Nhanh như cắt, Nhân Mã nhanh chóng nhún chân lấy đà rồi phóng lên đá vào mặt 2 tên bảo vệ chạy cầm đầu mở lối thoát thân. Cô dễ dàng hạ được 2 tên đầu tiên và tiếp đất an tòan với tư thế ngồi 1 chân chống lên 1 chân khụy gối xuống. Những tên bảo vệ còn lại dù hãi hồn với tốc độ tấn công chóng mặt của cô nhưng vẫn can đảm lao lên (dù pk lao lên là sẽ mất mạng như chơi) nhưng lần này họ tấn công có kế hoạch hơn, tất cả bọn họ dùng số đông để hy vọng áp đảo được Nhân Mã cô thân cô thế. Bị tấn công dồn dập, Nhân Mã hơi hỏang liên tục né tránh, la to:
"Các ngươi...các ngươi...thật quá đáng, ỷ đông hiếp yếu, chơi không đẹp tí nào."
"Nhân Mã tiểu thư, chúng tôi nói ngọt cô không nghe, đối với cô, chỉ còn cách áp dụng luật rừng mà thôi, xin cô tha lỗi." Những tên bảo vệ liên tục tấn công đáp trả
"Các ngươi...arrrrr...thật tức chết đi được, ta muốn giữ hình tượng thiếu nữ dịu dàng yếu đuối mà các ngươi cũng không cho, thật là hiếp người quá đáng mà. Là do các ngươi ép ta đó." Nói rồi Nhân Mã tung hai cú đá nhắm thẳng vào đầu nhanh như cắt đã đá văng 2 tên đầu tiên xông vào cô, lớn tiếng:
"Nói cho các ngươi biết, Nhân Mã ta năm 10t đã có đai đen tam đẳng Taewondo, vào lúc 13t thì đạt luôn cả đai đen nhất đẳng của Karatedo và Judo, Ngay cả Akido ta cũng có đai đen, đã từng đạt giải nhất cuộc thi võ tự vệ dành cho thanh thiếu niên với thành tích người trẻ tuổi nhất tham gia và đánh bại hơn 30 người tham dự, chứ không phải yếu đuối dễ bắt nạt như các ngươi nghĩ đâu." Vừa nói, cô vừa tung 2 ngón đòn Karate sở trường của mình thẳng chân đá văng gần 4 tên vào gốc cây, vẫn chưa dừng lại, Nhân Mã tiếp tục dùng tay đấm thẳng vào mặt tên bảo vệ lúc nãy còn dám lớn tiếng đòi chơi luật rừng với cô, bỗng từ sau có đến 2 tên muốn đánh lén Nhân Mã, cô lập tức lăng chân đá hậu 1 cú song phi khiến 2 tên kia bất ngờ không kịp né lãnh trọn cú đá của Nhân Mã
*Được, muốn chơi luật rừng, bổn cô nương đây cũng chơi luật rừng với các người, show me what you got* Nhân Mã mỉm cười nghĩ thầm
Lúc này, trong màn đêm tĩnh lặng, gió thổi xào xạt, ánh trăng sáng soi bóng 1 khỏang sân, trên sân, 1 cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ đang bay bay trong gió cùng với đôi mắt xanh lục đang nở 1 nụ cười tinh ranh, trước mặt cô là 1 tên bảo vệ đang run như cầy sấy và xung quanh là.............những xác chết la liệt (oh my chúa ==!) kẻ nằm ở gốc cây, kẻ vắt vẻo trên cành cây và kẻ thì nằm sóng soài trên mặt đất, và điều đáng nói là đương nhiên không kẻ nào qua tay Nhân Mã mà còn lành lặn.
"Hâyyyyyyyyyy yaaaaaaaaa." Mã Mã hét lên 1 tiếng rồi dùng Judo vật tên bảo vệ cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Giải quyết xong gần 20 tên phiền phức Nhân Mã phủi phủi tay, nhếnh mép cười tội nghịêp cho đám bảo vệ vừa bị cô "chăm sóc" ra trò rồi Nhân Mã tiếp tục chạy.
Ra đến cửa, 1 chàng trai có mái tóc cùng màu với cô đã đứng đó chờ cô sẵn, chàng trai đó nhìn Nhân Mã mỉm cười dịu dàng rồi lên tiếng:
"Mã Mã, hôm nay em đùa giỡn đến đó là đủ rồi đấy, em cũng phải biết tội cho người ta chứ, họ chỉ làm nhiệm vụ thôi mà lần nào cũng bị em đánh cho bầm dập, em ko có lòng từ bi àk?"
"Gì chứ, chính em cũng không muốn đâu, là họ ép em bộ, còn muốn chơi luật rừng với em nữa chứ, em chỉ chìu ý chơi lại với họ thôi." Nhân Mã mỉm cười còn ngọt hơn chàng trai đó đáp lời, tỏ ra cô là người vô (số) tội. Chàng trai đó chính là anh hai của cô: Claire
"Em còn dám biện hộ, em mới là chúa chơi luật rừng ở đây đó, giờ thì nói đi, kì này em còn muốn trốn đi đầu nữa." Claire dường như hơi mất kiên nhẫn
"Claire àk, anh không hiểu đâu, làm sao mà anh có thể hiểu được cái cảm giác của em cơ chứ, em ghét ở trong căn nhà này, em ghét mọi thứ kể cả ba mẹ, từ nhỏ đến giờ luôn cứ phải dịu dàng, thùy mị, lễ phép, nhỏ nhẹ, cho em xin đi anh hai, em phát ngán với những thứ như thế rồi, em muốn được vô tư, có gì con trai làm được mà em lại không làm được cơ chứ, em thật sự phát chán với những thứ phấn son, váy áo lòe loẹt đó. Để em đi đi anh hai, ngoài kia là thế giới mà em muốn." Nhân Mã phẫn nộ đáp lời, lời nói của cô lộ rõ sự bất mãn và chán nản
"Mã Mã à, ba mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi vả lại, thế giới ngoài kia không như em tưởng đâu em gái àk."
"Tốt? Anh hai, vậy thì anh nói với họ đi, nếu họ muốn tốt cho em thì đừng gò bó em trong cái nhà này nữa, cho em đi đi, em có thể tự lập 1 mình mà, cái nhà này gọi là nhà nhưng đối với em nó là cái nhà tù không hơn không kém." Nhân Mã ngày càng giận dữ, ngữ khí của cô cũng mang đầy sự tức giận
"Mả Mã, lúc này anh mà để em đi chắc em sẽ trở thành quá phụ mất."
"Cái gì, quá phụ, nói cho anh biết, Nhân Mã em dù bản tính cứng đầu nghịch ngợm nhưng vẫn là 1 thiên kim đại tiểu thư vàng ngọc đó, anh đừng có xem thường em, hứ."
"Hả, em mà tiểu thư gì, tiểu yêu thì có."
"Anh mới nói cái gì, đã thế, còn lâu em mới về."
"Dù em có nói thế nào thì cũng phải quay về thôi, là anh em trong nhà, anh không muốn dùng vũ lực đâu đấy Mã Mã nhé."
"Anh hai àk, câu đó em nghe nhìu lém rùi, mún thì cứ xông lên, em không sợ đâu, em đã ra được tới đây (tới cửa) rùi thì anh em gì em đạp hết." (Mã Mã đáng yêu của tui đây seo ==! tác hại của việc học nhìu loại võ ngày nhỏ)
"Mã Mã, em thật là cứng đầu quá, hôm nay anh sẽ thay ba mẹ dạy dỗ lại em." Chàng trai nhíu mày lên giọng 1 cách kiên quyết
"Được, anh Claire, nếu anh đã muốn thế thì đừng trách em vô tâm không nể tình anh em." Nhân Mã trả lời anh trai mình rồi xông vào, chàng trai kia cũng mỉm cười nhếnh mép rồi chạy đến (2 anh em nhà này có 1 kiểu cười nhở ==!)
Trên không trung tối tăm của đêm khuya được chiếu sáng bởi ánh trăng, 2 bóng người giao nhau tạo nên 1 tiếng động
*PHẦNG*
Cú đá thẳng của Mã Mã đã đẩy thân hình đang giao nhau của người con trai ra khỏi cô. Claire dù bị trúng cú đá của Nhân Mã như anh vẫn như không, tiếp tục lao vào tấn công với những cú đá lực ngàn cân. Tốc độ, kỹ thuật, lực ra chân của Nhân Mã anh đều nắm rất rõ vì từ nhỏ chính anh đã huấn luyện và học võ chung với cô mà, và đó là 1 trong những sai lầm lớn nhất của anh. Hôm nay bằng mọi giá anh cũng cản nhất quyết không cho Mã Mã bỏ đi, cô em gái này nhất quyết bỏ đi thì anh càng nhất quyết không để mất (hớ, mắc chứng yêu em gái àk@.@)
sau 1 hồi giao tranh kịch liệt, thể lực của cả 2 không hề có dấu hiệu giảm sút ngược lại còn tăng rất cao (trời ạ, 2 anh em nhà này đúng là quỹ mà)
*PHẦNG PHẦNG PHẦNG* Tiếng động của 3 cú đá vang lên thật to và liên tiếp khiến người nghe phải hỏang hồn
Dưới ánh trăng, dáng người cao lớn của Claire đang trong tư thế ra đòn còn Nhân Mã thì lại té ngã xuống đất.
"Claire.....anh..." Nhân Mã khó nhọc nói
"Nhân Mã, anh rất xin lỗi nhưng anh làm vậy là có lý do của mình, anh xin lỗi" Claire quỳ xuống ôm cô vào lòng rồi bế cô lên bước đi
"Anh hai ngốc, tại sao chứ?" Nhâm Mã khó nhọc hỏi, ánh mắt cô nhìn người con trai đang bế cô khó nhọc nói ra từng chữ một
"...." Im lặng, claire không trả lời, đôi mắt anh lúc này như màn đêm u tối, vẻ mặt của anh cũng lạnh tanh, ko chút biểu cảm.
"Anh àk....tại sao chứ....." Nhân Mã khẽ nói rồi cô từ từ gục đi trong đôi tay của anh trai mình, Nhân Mã cảm thấy đầu mình nặng trịch và cô dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nước mắt cô đang rơi dù khóe mi cô khép chặt. Cô muốn ra đi, cô khao khát tự do. Linh hồn cô là gió và gió thì phải được tự do.
Hình ảnh của Nhân Mã bây giờ đã không còn là cô gái ngỗ nghịch, cứng đầu và cá tính nữa, bây giờ trông cô như 1 con mèo ngoan ngõan nằm yên để ngủ, trông thật nhu mì và hiền hậu. Hơn tất cả mọi thứ trên đời, thứ mà Nhân Mã mong muốn nhất chính là tự do, không ai có thể gò bó cô, không 1 ai.
Claire khẽ đưa tay lau nước mắt cho Nhân Mã, nhìn cô như thế lòng anh đau thắt lên, nhưng cô em gái này, anh thật sự không thể để mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com