Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy

Minh là thằng con trai nổi nhất nhì trường đơn giản vì nó có ngoại hình ưa nhìn, nó cao đến 180cm, chơi bóng rổ và cực kì phù hợp với tiêu chuẩn trai đẹp của các bạn nữ. Gia đình nó khá có điều kiện và việc nó bước vào cổng trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người là điều không xa lạ. Ngày đầu đến lớp nó đụng phải một con nhỏ như người mất hồn và việc con bé chả rảnh liếc nhìn hay nói với nó đến một câu khi con bé bị nó đụng ngã lăn ra sàn làm nó ấn tượng. Trùng hợp thế nào mà lại cùng lớp, tưởng sẽ làm quen nói chuyện được với con bé kia nhiều hơn thì mọi chuyện cũng chả đơn giản. Học chung với nhau được mấy tháng rồi nhưng số lần hai đứa nói chuyện với nhau chả qua nổi mười đầu ngón tay. Minh cứ lặng thầm quan sát con bé mãi như thế.

Không nói chuyện với nhau nhiều nhưng Minh lại thấy con nhỏ kia rất thu hút. Con bé dáng người nhỏ xinh, mái tóc nó màu nâu sáng, xoăn nhẹ mượt mà dài ngang vai. Cấp 3 rồi nhưng nó lại không trang điểm gì mà chỉ lót nhẹ một lớp son hồng tự nhiên. Da nó trắng hồng và có đôi tay vô cùng nhỏ, thi thoảng lại nhẹ nhàng vờ lên đầu vuốt lại những lọn tóc nâu. Minh đã xin cô giáo ngồi phía sau con bé nhưng có vẻ sự tồn tại của nó trong mắt con bé là không có. Con bé lúc nào cũng ngồi một mình hoặc chỉ nói chuyện với 1,2 đứa bạn thân cũ ở lớp khác, nhìn thấy nụ cười của nó còn khó khăn hơn mò kim đáy bể.

Hôm nay tan học, thấy con bé hớt hải chạy đi đâu đấy, biểu cảm lại khác ngày thường, Minh tách mình ra khỏi hội bạn đi theo nhỏ đó. Lần đầu tiên nó chứng kiến thấy con bé nở nụ cười rạng rỡ như vậy, lần đầu tiên nó thấy con bé bạo dạn như vậy trong chốn đông người khi xem cái gì đấy trên điện thoại. Chăm chăm đứng ngoài cửa kính căng tin ngắm nhìn con bé cười mà Minh tự hỏi liệu bản thân nó có thể làm cho con bé tiếp tục nở nụ cười đó.

Lái xe về nhà lại bắt gặp bóng nhỏ quen thuộc, Minh đấu tranh hồi lâu rồi cuối cùng vòng xe ra trước con bé. Ami là tên con bé nhưng ít khi nói chuyện, không biết nên xưng hô như thế nào nên nó thốt ra 3 từ nhanh chóng: " Đi nhờ không?". Nói xong và nhận được biểu cảm khó hiểu của Ami khiến tim nó đập nhanh.

Lần đâu tiên nó có ý định đưa một cô gái về nhà, hơn nữa lại là cô gái mà nó chả mấy khi nói chuyện. Nó từng thi đấu bóng rổ và trải qua nhiều phen kịch tính nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ trước phản ứng của một cô gái. Nhận ra bản thân mình không quá tệ nên nó cố tỏ khuôn mặt lạnh mà bình thường nó vẫn hay dùng trước mặt Ami...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com