1
Chap 1: giấc mơ
---
"Eww!"
Buttercup nhăn mặt khi toàn thân bị dính vô thứ gì đó...Trơn nhớp? Lại còn có mùi
"Cái gì đây chứ"
Cô mặc xác những cơn ê ẩm toàn thân, cố gượng mình dậy nhìn xung quanh, có vẻ là một thành phố, trông nó xác xơ thật. Còn cái thứ trơn nhớp vừa rồi có lẽ là chất nhờn của con quái vật nào đó đằng sau cô, vì chết rồi nên nó cũng bốc lên cái mùi hôi thối khiến cô không thể ngửi nổi. nếu có quái vật vậy thì đúng là ở đây sẽ chẳng có ai cả
Còn nhớ rõ ràng cô đang chìm đắm trong giấc ngủ của mình kia mà. Nhìn thành phố này đúng thật là kì lạ? Hay là mơ? Đâu phải, cô còn cảm thấy đau cả người đây, đã vậy cái mùi của cái xác đang phân hủy còn xộc lên mũi, nó rõ ràng đến mức khiến đôi mày của cô cau lại, đúng là buồn nôn thật
"Này nhóc!"
"?!"
Buttercup giật mình, theo phản xạ lùi ra xa nhất có thể
"...Ơ?"
Cô ngơ ngác khi thấy một người nào đó đằng trước đang nhìn chằm chằm vào mình, không biết vì sao, cô chẳng thể nào nhìn rõ được mặt của người đó. Nhưng nhìn kỹ lại thì, cô ta đang mặc kiểu đồ y hệt với Buttercup
Được rồi, cô muốn có một lời giải thích ở đây.
Còn chưa kịp thốt lên lời, đối phương đã tiến đến gần hơn, hai tay chắp ra đằng sau, có vẻ không có ý định làm hại Buttercup, cô ta cất lời
"Nhóc...Trông giống chị đây lúc còn nhỏ quá nhỉ?"
"H-Hả---Á!?"
Chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi, Buttercup bất ngờ bị cơn gió quật ra xa, cô khó khăn mở mắt, xung quanh đều là sương mù, đã vậy còn lạnh nữa chứ, cũng may cái mùi của xác con quái vật đang phân hủy đó không còn vất vưởng quanh Buttercup nữa. Cô hắt hơi một hồi, rồi cố gắng thử dùng năng lực của mình để tạo lửa, nhưng tất cả đều bất thành
"Sao lại thế này?"
Buttercup khó chịu, cô cố gắng tìm lấy một hơi ấm nào đó, hà hơi vào tay để mong giữ nhiệt cho mình, mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên tối dần, khung cảnh bất chợt trở thành màu đen.
Có thứ gì đó ập đến, chân cô cảm thấy nhột nhột, có thứ gì đó đang bò lên, con vật sao? Hình như còn có nhiều chân, cảm giác quen thuộc khiến Buttercup rùng mình
"Không phải chứ?!"
Buttercup cố trấn an mình, nhưng rồi không gian bừng sáng, không giấu nổi sự tò mò, cô cúi mình xuống nhìn thử...Là nhện...
"Ư...Á!!!"
---
"Buttercup? Buttercup? Dậy nào! Buttercup!!!"
Blossom vỗ vỗ hai bên má đứa em út của mình, cố gắng gọi cô dậy trong sự lo lắng. Buttercup cứ vùng vẫy, trán đầy mồ hôi, từ nãy đến giờ cứ luôn miệng kêu cứu
Thấy tình hình không ổn, Bubbles ở bên cạnh hét lớn
"Buttercup!"
"Á!"
Buttercup bừng tỉnh, cô nhìn trông có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt còn vương sợ hãi nhìn xung quanh, xác nhận đây là phòng ngủ của mình, cô mới thở phào được vì con nhện chết tiệt đang đuổi theo cô đó chỉ là một giấc mơ kinh tởm
"Cuối cùng cũng dậy rồi, em không sao đấy chứ? Từ lúc chị dậy cứ thấy em vùng vẫy, không phải lại mơ thấy ác mộng rồi chứ? Có gì đáng sợ lắm sao?"
"G-Gì chứ? Em mà có cái gì để sợ sao? Đừng chọc cười em"
Buttercup vì không muốn để lộ sự xấu hổ của mình mà cố xua tay phủ nhận, cơn ác mộng đáng ghét đó khiến cô cạn kiệt sức lực...
"Có chắc không sao chứ? Hay hôm nay ở nhà đi" Blossom đưa tay mình lên trán Buttercup để kiểm tra nhiệt độ
"Không! Em đi học được"
Buttercup cố chấp, hất tay Blossom ra rồi bật dậy gần như ngay lập tức, chắc là mới dậy, nên cơ thể cô vẫn còn mệt mỏi, cứ chao đảo rồi suýt ngã xuống giường
Bubbles và Blossom cũng không nghĩ gì nhiều, kéo Buttercup ngồi lên rồi đành bỏ qua chuyện này mà đi xuống nhà ăn sáng
---
"Ta nghe con gặp ác mộng nữa sao? Có ổn không đó?"
Vừa mới xuống nhà, giáo sư đã hỏi han làm cô ngại muốn chết
"Hahah, chỉ là mấy giấc mơ thôi mà, đâu có gì phải lo đâu chứ?"
Buttercup cười gượng, đầu cô dường như vẫn còn hơi choáng, kéo ghế rồi ngồi xuống, cô cầm bánh mì trứng lên cắn một miếng rồi thở dài
Blossom nhìn cô em út của mình một hồi, không hiểu vì sao nhưng linh cảm mách bảo cô rằng có điều gì đó bất an sắp sảy đến
"Buttercup"
"Hửm?"
Blossom mấp máy môi, rồi đảo mắt quay đi
"...Thôi, đừng để ý"
"Hả, kêu người ta cho đã rồi nói một câu vô trách nhiệm như vậy sao?" Cô vò đầu bực mình, blossom đột nhiên trở nên kì lạ như vậy làm cô lo ngược lại luôn rồi
Bữa sáng cứ thể kết thúc trong im lặng, dạo gần đây thành phố yên bình thật, mấy cô chẳng còn phải vào để vung tay đánh đấm với mấy thứ như quái vật hay con khỉ đột xấu xa nào đó. Mà cũng lạ, rõ ràng bình yên đến vậy, nhưng tại sao trong tâm mấy cô như đang gợn sóng
Ba năm rồi nhỉ? Kể từ lúc tên khỉ già đột nhiên tuyên thệ sẽ nghỉ hưu không làm kẻ xấu nữa và lui về nghỉ dưỡng. Nói thật, với một tên cặn bã như vậy thì cả nhóm mấy cô còn lâu mới tin vào câu nói đấy, nhưng sau đó thì hắn ta đã thật sự làm đúng như những gì mà hắn tuyên bố, khắp cả cái thành phố sau đó chẳng hề thấy một tờ truy nã nào có mặt của hắn nữa. Kể từ lúc đó cũng không có mấy kẻ xấu nào làm phiền đến người dân, mấy cô cũng vui chứ, nhưng không vì thế mà mất cảnh giác. Blossom vẫn có cảm giác như ai đó đang âm mưu chuyện xấu xa nào đó, chỉ chực chờ đến khi thời cơ chín mùi và ra tay trong khi các cô không hề hay biết
"Ta sẽ đón mấy đứa sau khi tan trường, học tốt nhé!"
"Tạm biệt ngài, giáo sư!"
Giáo sư Utonium vẫn như hồi trước, vẫn là một nhà phát minh vĩ đại với biết bao nhiêu sản phẩm có ích cho xã hội, hôm nay nghe nói ông ấy có lịch trình phỏng vấn cho một tờ báo lớn
Cả ba người vẫy tay chào người giám hộ của mình rồi quay vào trường.
"Hôm nay lớp chị sẽ trả bài kiểm tra môn khoa học nhỉ? Blossom?"
Bubbles là người mở đầu câu chuyện, người chị cả trong nhóm mấy cô lúc nào cũng dẫn đầu điểm số trong các môn học. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất ngờ đâu, nhưng có một chuyện khiến cả hai đứa Bubbles và Buttercup quan tâm đó là chuyện ganh đua thứ hạng trong lớp của Blossom và Brick.
Bất ngờ nhỉ? Kẻ thù luôn ganh đua về mặt thể lực, luôn muốn tiêu diệt đối phương giờ đây lại có mặt ở trong trường và đối nghịch với Blossom bằng điểm số
Cái tên Rowdyruff Boys đã quá quen mắt trong danh sách đen của nhóm Powerpuff girls, vào khoảng hai năm trước, khi mà nhóm mấy người đó có thể nói là đã bớt cứng đầu hơn và theo lời bọn họ rằng họ đã có ý thức với chuyện đánh nhau với mấy đứa con gái thật là mất thời gian, và việc đối đầu trên giấy tờ có lẽ dễ dàng khiến nhóm mấy cô thảm hại hơn
Và đúng như thế thật, lấy ví dụ luôn với Blossom, người gần như bùng nổ khi nhận ra bộ óc của vị thủ lĩnh đối phương không biết bằng cách nào cũng đang phát triển và đủ để ganh đua với mình. Con điểm đầu tiên khi Brick-Tên tóc dài đó có số điểm gần bằng Blossom, người chị cả của hai cô đã cảm nhận được sự thách thức mà lâu rồi mới cảm nhận được, việc đó khiến Blossom phát điên một thời gian và không làm bất cứ thứ gì ngoài việc học
Lúc đó tệ thật, Blossom suýt nhập viện vì kiệt sức
"Hah! Chị đã chuẩn bị rất kỹ cho môn học này, cậu ta không thể đè bẹp chị được đâu, không bao giờ!"
Blossom nói một câu chắc nịch, cô chị này chưa bao giờ nhận thua, nhất là với kẻ thù của mình
Buttercup và Bubbles tránh xa Blossom một chút, người ấy lại bùng cháy rồi
Còn về phần Buttercup, cô xoa thái dương một chút, chỉ mới gặp ác mộng thôi mà tại sao cô lại thấy mệt mỏi như vậy nhỉ? Cứ như có ai lấy đi sức mạnh của mình vậy, cơ thể còn cảm nhận được sự ê ẩm kỳ lạ
Buttercup bực bội, lầm bầm với chính mình
"Cơn ác mộng chết tiệt"
---
Cốt truyện được viết theo cảm hứng, đột nhiên nghĩ ra và triển khai nên chap 1 có vẻ không được rõ ràng, mong rằng fanfic này đủ sức giữ chân người đọc XĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com