Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nanon Korapat

"Non về rồi ạ?"

Bóng tối bao trùm lấy căn phòng lạnh toát, vang lên giọng nói trong trẻo của người con gái tôi yêu thương hết mực. Lần nào con bé cất giọng, tim tôi không cần lửa cũng tự động nung chảy, đáng yêu hết sức

"Non về muộn quá, đã ăn gì chưa ạ? Chiều nay bác Dann có qua thăm, bác cho mình nhiều bánh lắm"

Vừa dứt lời, con bé chạy tọt vào phòng bếp lôi ra hai bịch bánh rõ bự rồi dúi vào tay tôi cả hai bịch mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhận ra cái ánh mắt này, ánh mắt chất chứa sự mong muốn, mòn mỏi và cả chờ đợi. Giống hệt như lúc con bé nhìn những gia đình nhỏ thân mật ngoài kia mỗi khi tôi dắt nó dạo chơi đâu đó. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi cứ lâng lâng rồi lại nặng trĩu, không dám nhìn thêm dù chỉ vài giây

"Nie ăn chưa? Hiện tại Non không đói, nhưng nếu Nie muốn thì mình chia đôi, được không?"

Nie lắc đầu nhưng tôi cá chắc là con bé thèm lắm. Tôi xé nhẹ bịch bánh rồi bẻ cho con bé một miếng lớn. Nie ban đầu có chút chần chừ nhưng rồi con bé cũng há miệng sữa của mình mà đón lấy chiếc bánh thơm ngậy mùi trứng từ tay tôi

Nie là kết quả của cái đêm nồng vị rượu cồn đậm đặc. Là mảnh kí ức tồi tệ nhất cuộc đời mà khi ấy, trái tim tôi mới chỉ bắt đầu biết yêu. Anh vốn là thanh mai trúc mã với tôi, người mà tôi từng gọi là "chồng", từng là người mà con bé sẽ gọi tiếng "cha" giờ đây đang tay trong tay cùng người con trai khác

Khoảnh khắc tôi nhận ra người từng yêu mình sâu đậm, từng chút một chăm lo, săn sóc cho tôi đã phản bội lại tình cảm của mình do người con trai ấy và Nanon tôi quá giống nhau đã khiến trái tim tôi quặn thắt. Làm sao tôi không nhận ra người này, một minh tinh có tiếng trong nước đây mà. Nhìn những bức ảnh bấy lâu cất giữ của anh, tôi cũng biết được phần nào lí do vì sao anh nói yêu tôi rất nhiều nhưng mỗi lần tôi ngỏ ý anh đánh dấu, anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Bức ảnh này là lần đầu tiên anh có cơ hội gặp người. Người con trai ấy sáng bừng như mặt trời, hệt tia nắng hạ dẹp sạch muộn phiền trong anh. Đứng cạnh anh trông đẹp thật đấy, đẹp đến mức tôi chẳng buồn trách mắng, chỉ trách bản thân tôi quá giống. Tôi không khóc nhưng đau lắm. Ai đời lại muốn mình làm người thế thân cho tình nhân của chồng?

Dần dần tôi cũng quen với khoảng cách xa vời này. Không than trách, không làm loạn nhưng tôi không thể chịu nhục khi bản thân đường đường chính chính là "vợ" nhưng chẳng nhận được sự ưu ái nào từ anh. Mà giờ tôi cũng chẳng cần bất kì điều gì từ anh nữa, thứ tôi cần lúc này là bản hợp đồng ly hôn có chữ kí của người mang trong mình trái tim tôi từng yêu.

Tôi hẹn anh ra quán bar lần đầu tiên khi sống chung suốt 22 năm không rời. Có lẽ vì đã quen với sự lịch thiệp, nhẹ nhàng và trong sáng của tôi nên khi nghe lời mời rượu, giọng anh có chút bàng hoàng pha lẫn sự lo lắng không thể giấu. Tôi biết, đây là điểm hẹn của anh và người con trai ấy trong tối này nên tôi đã mời anh sớm hơn

"Em có chuyện gì? Sao không hẹn ở mấy quán nước hay tiệm cà phê mà lại là bar?"

Sau vài tiếng chờ đợi, cuối cùng thì tôi cũng bớt gật gù khi nghe giọng chất vấn của người đàn ông phía đối diện. Tôi hít một hơi sâu lấy bình tĩnh và rót cho anh một ly rượu hạng cao

"Mời"

"Em dạo này có chút khác đấy. Tối đến tôi thật sự rất khó để thấy em chờ tôi về như mọi hôm, hay những bữa cơm không còn phần chừa lại cho tôi. Còn nhiều điều nữa mà tôi khó kể hết ra được, dù có giận dỗi chuyện gì thì cũng nên để ý anh chút chứ? Cho đến bây giờ thì em đã làm tôi thật sự thất vọng đấy Nanon.."

Anh đỡ lấy ly rượu từ tay tôi, giọng có chút mỉa mai lên tiếng. Tôi biết ý của anh, câu nói này được hiểu đại loại là "Em làm giá cho ai xem?"

"Không phải ai trên đời này cũng sẵn lòng cúi mình hầu hạ anh đâu, Yoh. Chỉ có người thật sự yêu nhau mới sẵn sàng hy sinh bản thân vì người mình yêu thôi"

Môi ngừng nhấp rượu, anh ném cái ánh nhìn ngạc nhiên về phía tôi sau khi tôi lên tiếng. Nó có gì bất ngờ lắm sao? Trông anh không khác gì đứa trẻ bị bắt quả tang vì vụng trộm bánh kẹo vậy

"Ý em là sao..?"

Giọng anh trầm khẽ run lên. Tôi cảm nhận được sự hoài nghi trong ánh mắt anh. Không vòng vo nữa, tôi đặt đơn ly hôn trên bàn rồi đưa anh chiếc bút bi đã chuẩn bị sẵn

"Anh kí đi"

Anh sững sờ nhìn tôi. Gương mặt anh lúc này đỏ rực như chết cháy. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt rồi vuốt nhẹ, anh cầm tờ giấy lên rồi hỏi tôi

"Lý do là gì? Em thật sự chỉ vì một chút giận dỗi vô cớ của mình mà làm đến tận bước này? Em xem hôn nhân là trò đùa à?"

"Anh sợ ba mẹ biết, sẽ không để anh ra ngoài hợp tác làm ăn mà phải ở nhà dỗ tôi. Cản con đường gặp người trong lòng nữa phải không?"

Không nghe thấy bất kì câu trả lời nào, tôi liền cười nhẹ

"Được rồi, không trả lời cũng không sao. Tôi bảo với mẹ rồi. Kết thúc tại đây thôi, tôi đã giúp anh mở một con đường để tiến xa hơn với Lean, chờ anh kí nốt thì ta-.."

Không là gì của nhau nữa. Lời chưa kịp nói ra hết, anh lao thẳng về phía tôi bóp chặt lấy cổ gào lớn

"Nanon, tôi nói cho em biết. Em vĩnh viễn không bao giờ sánh được với Lean. Đừng nói tên em ấy ra như thể Lean đã đắc tội với em vậy"

Cổ tôi đau điếng còn hơi thở thì ngưng trệ. Móng tay tôi mạnh mẽ cứa vào da thịt anh, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn này. Bất ngờ nổi điên cái gì không biết

Cơ tay đối phương từ từ thả lỏng, tôi gạt phăng tay anh ra rồi hít lấy hít để thứ không khí khô khan. Người tôi từ lúc nãy cứ nóng bừng bừng, cộng thêm việc thiếu không khí nên có chút lảo đảo ngã xuống. Anh ta cởi chiếc áo, ném thẳng về phía tôi rồi từ từ áp sát. Một nụ hôn chết tiệt đặt lên môi tôi. Anh cắn xé nó đến bật máu rồi cởi từng chiếc áo bên trong

"Thèm khát sự quan tâm của tôi lắm đúng không? Được, vậy hôm nay thưởng thức nốt cái ân ái cuối cùng đi"

Con mẹ nó Yoh, cái thằng điên này dở chứng gì vậy chứ? Anh ta cứ mân mê tôi từng chút một ở đầu môi rồi chuyển xuống cổ. Từng cái chạm của anh ta khiến cổ họng tôi nôn mửa nhưng cơ thể không phản kháng anh vì tôi đến kì phát tình. Anh ta cắn mút rồi đâm rút bên trong tôi không biết bao nhiêu lần

Đầu óc tôi mụ mị sau khi tỉnh dậy nhưng tôi phải cố lết thân mình đến nhà vệ sinh để loại bỏ thứ tinh dịch dơ bẩn ra khỏi người mình trước khi có chuyện không hay xảy ra. Tuy không nhớ được đêm hôm đó như thế nào nhưng có ba điều tôi dám chắc rằng: tôi đã cầu xin anh ta thỏa mãn bản thân mình cuồng nhiệt như thế nào để Yoh lỡ mất buổi hẹn đáng nhớ với Lean và cuối cùng, cũng là điều tôi thích nhất, anh ta cuối cùng cũng chịu kí vào bản ly hôn

Tôi tưởng kết thúc như vậy sẽ tốt hơn là việc bản thân tôi cứ liên tục mềm yếu trước tình cảm của mình, cho đến khi cuộc đời đưa Nie đến với tôi. Điều này đặc biệt rất khó xảy ra đối với một Omega lặn như tôi. Việc mang thai đã rất khó, làm thế nào để sinh con khỏe mạnh còn khó hơn. Mẹ lúc đó giận tôi lắm, nhưng tôi biết mẹ mắng cũng vì lo lắng cho tôi và đứa cháu của mẹ nên chưa đầy mười phút đã hạ giọng, bê ra cho tôi một bát nước đường đỏ rồi kêu tôi nghỉ ngơi để mẹ nấu ít cháo

Tôi biết, khi sinh bé con ra tôi có thể chết bất cứ lúc nào vì thể chất vốn có của tôi không cho phép nỗi đau cứ lan man xé xác. Nhưng tôi vẫn muốn nó chào đời, tôi không thể vì ghét anh ta mà kết thúc sự sống của một sinh linh được, rất khó để có được bé con kia mà..

Chìm trong dòng suy nghĩ trào dâng mà tôi quên béng mất con bé vẫn đang gật gù ngồi bên cạnh. Trông là đang ngái ngủ rồi, tôi bế con bé lên rồi đặt nụ hôn nhẹ lên chiếc má mềm

"Xin lỗi Nie nhé, muộn rồi mà Nie vẫn đợi Non sao? Không mệt hửm?"

"Hông..cóa.."

Tôi khựng lại một lúc. Giọng ngái ngủ của con bé kìa, tôi sốt mất. Có trường hợp nào tử vong do con mình quá mức dễ thương không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên

"Mà Nie này, bác Dann tới tặng con bánh, con đã cảm ơn bác chưa?"

Chợt nhớ ra con bé có bảo tôi là chiều nay bác Dann có tới. Từ khi tôi chuyển lên đây để tiện làm việc, bác coi chúng tôi như người nhà. Bác quý tôi lắm, thương cả Nie nữa, bác giúp đỡ chúng tôi không ít làm tôi ngại quá. Bác bảo Omega đơn độc sống một mình khổ lắm, bác là Beta nhưng bác biết điều đó. Rảnh sẽ qua chơi với bé Nie, còn không tiện thì sẽ nhờ con gái bác gửi quà sang. Nie cũng hay làm nũng với bác. Nhiều lần bắt gặp khiến tôi tự hỏi rằng vì sao nó không hay làm như vậy với tôi. Bác kể lại tôi mới hiểu vì con bé biết tôi làm ở công trường vốn đã mệt mỏi, nó càng làm nũng sẽ khiến tôi càng mệt hơn. Hoàn cảnh bắt buộc con bé phải trưởng thành sớm, cảm giác như sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ không còn nằm trong suy nghĩ của nó. Khóe mắt tôi nóng rực, tôi nghèo nên phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để báo đáp cho mẹ và bác Dann, rồi còn trang trải cho cuộc sống của con bé và tiền viện phí của mẹ nữa. Nhiều lần bác kêu tôi không cần suy nghĩ nhiều, tập trung kiếm tiền nuôi nhóc tì trong nhà là bác vui rồi. Còn tiền chữa bệnh cho mẹ, bác sẽ giúp tôi trả, bao giờ có tiền thì trả bác sau cũng được

"Nie có mà..À, bác Dann có dặn Nie nhắc Non đó"

"Hửm? Bác Dann bảo gì thế?"

Con bé ậm ừ lúc lâu rồi bất ngờ lên tiếng

"Nie nhớ ra rồi..Là bác Dann bảo tìm được công việc phù hợp hơn với Non rồi. Do Non không phải lao động chân tay mệt nhọc nữa nên con vui quá, quên béng mất.."

_____________________________________


@onumie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com