Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu mong rằng người sẽ được hạnh phúc

Warning: Cốt truyện ra đời bởi trí tưởng tượng, nhân vật có thể bị OOC. Câu chuyện thuộc về tác giả và chỉ đăng trên Wattpad, không đem đi với mọi lí do và hình thức.

Summary: Nơi Yukito nghĩ rằng người cậu yêu rơi vào lưới tình với một người chẳng phải cậu. Những hiểu lầm chồng chất lên nhau để rồi hậu quả phải nhận lại đớn đau không ngờ.
__________

Vốn biết rằng câu chuyện tình đơn phương sẽ mãi không có hồi kết hạnh phúc, thế sao người lại cứ thế đâm đầu.

Tưởng chừng tình cảm mãnh liệt này sẽ được hồi đáp lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự hoang tưởng của một kẻ si tình. Yukito đã quá ảo tưởng vào những cử chỉ đó, từng ánh mắt cái chạm đó, để rồi chìm sâu vào bể tình chẳng thể thoát ra.

Kể từ khi sự thật bản thân vốn chỉ là vỏ bọc cho người khác được hé màn, cậu nên sớm nhận ra. Nhưng có lẽ ai chẳng muốn thử hi vọng một lần vào thứ gọi là duyên phận, rằng khoảng thời gian bên nhau này thật sự sẽ kết duyên đôi lứa dù đối phương có là gì. Nhưng đời nào lại hường phấn thế người ơi. Sự thật lúc nào cũng đắng cay và nghiệt ngã biết bao, làm tan nát đi con tim của người hiền dịu ấy.

Đáng lẽ bản thân ngay từ đầu phải nghi ngờ thể chất bất thường này, rằng tại sao dù bổ sung nhiều năng lượng đến thế nhưng vẫn luôn thấy mệt mỏi. Để ý nhiều hơn đến ánh nhìn lo lắng, sự quan tâm kì lạ chỉ vừa qua vài lần gặp gỡ kia. Nhất là khi người đó lúc nào cũng bồn chồn trong đoạn thời gian cậu mệt mỏi nhất, tưởng chừng chỉ cần đẩy nhẹ sẽ nhanh chóng ngất đi đó. Thật sự thương nhớ biết bao sự đặc biệt người đấy dành tặng, nhưng cũng thương xót biết bao khi biết được rằng đó chẳng phải dành cho mình.

Cậu nhớ đến khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô lí kia, rằng phép thuật có tồn tại và những người bên cạnh cậu là các pháp sư bậc nhất. Chẳng rõ như nào cậu lại không bất ngờ, thản nhiên tin rằng thế giới này vốn là vậy. Có lẽ bản thân cũng không bình thường gì nên mới bình thản đến thế.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn để mi ướt nhòa lệ khi họ thừa nhận một bản thể khác đang yên giấc trong thân thể này, rằng họ yêu người biết bao. A, thì ra những người cậu yêu thương chẳng hề yêu thương cậu, họ thông qua đôi mắt màu gỗ nhạt này nhớ thương một kẻ ngủ say. Và rồi khi người đang chìm trong giấc mộng ấy tỉnh giấc, cũng là lúc cậu nên đem lại mọi thứ về quỹ đạo ban đầu.

Yukito đã đi khỏi đó, cậu chẳng muốn nghe thêm bất kì điều gì, nhất là khi nó được nói ra bởi người cậu yêu nhất. Có lẽ đã đến lúc để cho chú bướm thoát khỏi cái kén bao bọc lấy nó, đã đến khoảng thời gian sự đẹp đẽ kia nên tung cánh tự do trên bầu trời. Vậy nên họ sẽ tha thứ cho cậu đúng không, khi cậu làm đau bản thể đó một lần để họ sau này được hạnh phúc bên nhau.

Cậu mỉm cười, một nụ cười có phần cay đắng, nụ cười đáng lí ra chẳng nên có ở một người luôn dịu dàng này. Nhưng đâu phải kẻ vị tha lại không có quyền được ghen ghét, cậu ghen tị với thứ tình yêu đó, ao ước nó là dành cho bản thân mình, một thực thể hiện có lí trí chứ chẳng phải kẻ đang mất khả năng nhận thức kia. Nhưng rốt cuộc bản thân chẳng có quyền gì cả, bởi cậu cũng chỉ đơn giản là thứ được tạo ra nhằm mục đích che đậy bí mật ẩn sâu, chỉ cần kết thúc thì cũng sẽ tự mình tan biến.

Nhưng cuối cùng nhân loại cũng là một loài vừa bao dung vừa ích kỉ, nếu thế giới đã chẳng nhẹ nhàng thế này thì buông xuôi có phải là quá tàn nhẫn với chính mình không. Liệu cậu sẽ chấp nhận vô điều kiện sự thật này mà để dòng thời gian xóa nhòa đi kí ức của họ về cậu ư. Không hề, dù cho việc làm này có phải đánh đổi cả tính mạng cũng phải để họ khắc sâu bóng hình này vào trong thâm tâm, đem cất giữ tận trong tim mãi mãi.

“Yuki, cậu ổn chứ? Trông cậu suy tư như này chẳng lẽ là đang bệnh rồi sao? Trời đông lạnh thế này quả thật thân nhiệt cậu có thể vẫn chưa làm quen được.”

Giọng nói thật dịu dàng làm sao, và bàn tay đó cũng thật ấm áp, ngay cả ánh mắt của không giấu được sự phiền muộn. Nhưng giờ chúng đối với Yukito lại chẳng khác nào những mảnh kính vỡ thầm lặng đâm sâu vào mạch máu, vào phế quản làm cậu chẳng thể nào thở nổi theo cách bình thường. Tuy vậy, tình cảm kia vẫn làm cậu phải gắng gượng dậy, thầm lặng nuốt từng ngụm không khí, cậu cầm lấy đôi bàn tay chai sần mà nóng ấm đang đặt nhẹ lên má cậu, mỉm cười với người kia.

“Không sao đâu Touya à, chỉ là tớ đang chú tâm nghĩ về bài kiểm tra sắp tới thôi.”

Từ khi nào việc gọi tên người lại khó khăn đến thế, đến cả trong thâm tâm cũng chẳng dám làm để giờ chỉ có thể nuối tiếc, hèn mọn cất lên lần cuối. Chỉ qua vài âm tiết, Yukito tưởng chừng mình sắp nói ra đoạn tình cảm ấy, nói ra tất cả cảm xúc chất chứa trong tim. Cậu muốn thử tin tưởng vào người thêm một lần nữa, tin rằng người đứng về phía cậu. Nhưng Yukito quá tốt bụng rồi, ích kỉ một lần đã là giới hạn, cậu không nên đem lại sự khó xử cho người khác.

Nhưng tớ thật sự vẫn muốn ước rằng bản thân cũng được hạnh phúc.

“Quả thật là không có sốt...”
Người kia nắm lấy đôi bàn tay đỏ ửng lên bởi gió rét thổi vào qua khung cửa sổ được mở, dùng hơi ấm của thân nhiệt thầm lặng sưởi ấm cậu chàng trước mắt. Nghe được tiếng thì thầm ấy đã thành công làm Yukito bật cười.

Yukito Tsukishiro yêu Touya Kinomoto sẽ là điều không bao giờ thay đổi, kể cả khi thế giới này có sụp đổ hay không. Cậu ngắm nhìn người trước mắt lần cuối, cầu mong rằng bản thân sẽ khắc sâu bóng hình ấy đến tận cùng con tim. Cậu ước rằng khoảng thời gian này cứ mãi ngưng đọng, để cậu được ở bên cạnh người thật lâu. Nhưng cậu hiểu rằng kết cục này chẳng phải dành cho họ, cậu và người đứng ở hai đoạn đường riêng biệt, đã có một hồi kết riêng cho mình.

Đến khi tiếng chuông đồng hồ reo vang, cậu cùng người rời khỏi chiếc bàn thân thuộc, đi đến đoạn đường mà cả hai cùng nhau đồng hành sáng tối. Hai người trò chuyện về những điều đã xảy ra trong ngày, như một cách giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài học tập. Quả thật cuối cùng cậu vẫn có chút không nỡ, nhưng rồi đoạn ngã tư kia cũng đã đến, chẳng còn thể quay đầu được nữa rồi.

Yukito mỉm cười thật rạng ngời, vẫy tay chào tạm biệt người cậu thương. Cậu vẫn không đủ can đảm nói ra lời tỏ tình, nhưng với cậu đây lại là một quyết định đúng đắn. Tuy muốn người mãi nhớ đến nhưng cậu không thể cầm lòng trước cảnh tượng người mình yêu chẳng thể toàn tâm yêu người họ mong muốn, cậu ích kỉ một lần đã là quá đủ.

Cậu đến ngôi đền Tsukimine vào buổi chiều tà, thật lạ kì khi chẳng có một bóng dáng ai. Nhưng Yukito vẫn cứ như thế, im lặng tiến vào vòng tròn phép thuật đặt ở giữa đền, chờ đợi sự xuất hiện của đối phương.

“Chấp nhận việc biến mất thế này, cậu quả thật vẫn yêu họ nhiều lắm nhỉ?”

Bộ dáng của người pháp sư đó như một đứa trẻ vừa mới vào cấp hai, nhưng giọng nói lại thật trưởng thành. Sau khi pháp trận này được thực hiện thành công, Yue sẽ có khoảng thời gian đau đớn khi một phần sức mạnh vốn tách rời bỗng dưng hòa nhập lại, và sẽ càng bất ngờ hơn khi không thể tạo tác lại vỏ bọc cũ đó, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Có lẽ đây là điều mạo hiểm nhất mà Yukito từng thực hiện trong đời, nhưng dù cho nguy hiểm có thế nào thì cậu cũng nguyện ý.

“Chỉ cần Yue không bị hao tổn và được an toàn dịch chuyển về bên họ, có như nào tôi cũng sẵn sàng hi sinh.”

Người pháp sư khẽ nhăn mày, đây có lẽ là kẻ ngu ngốc nhất hắn từng gặp. Nhưng tình yêu của gã thật vĩ đại làm sao, khiến ai nhìn vào cũng phải thầm ngưỡng mộ. Cậu ta đã tuyệt vọng đến mức phải tìm đến hắn, nói rằng bản thân ích kỉ nhưng vẫn nhân hậu thế này, thật sự đáng tiếc khi một người như vậy lại phải chết đi. Nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ, hắn vẫn sẽ thực hiện điều thân chủ mong muốn. Cầm trong tay chiếc quyền trượng bóng tối, người pháp sư dần thi triển câu chú.

Yukito cảm nhận cơn gió đang dần hội tụ quanh mình, vòng tròn ma pháp cũng đã hiện lên màu vàng thâm trầm đầy quyền lực. Tuy đền Tsukimine khá xa những cậu vẫn thấy được bóng dáng tòa tháp Tokyo đang tỏa sáng.

Đây là những nơi chất chứa bao kỉ niệm của cậu bên họ đúng không, Yue...

Câu ma pháp cũng đã dần đến hồi kết, Yukito cảm nhận được cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu lơ lửng giữa không trung, đôi mắt cũng dần khép hờ lại. Cậu nghĩ về những người đã đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian bản thân nhận thức, không thể không gửi thầm đến họ một lời cảm ơn.

Đến khi thân thể đã gần như không còn, Yukito mới khẽ thầm thì cất tiếng nói, nói lên điều mà cậu cất giấu bấy lâu nhưng vẫn luôn thét gào mong muốn được bày tỏ.

“Tớ yêu cậu, Touya.”

Và tớ ước gì cậu cũng yêu tớ.

Đến khi mọi chuyện kết thúc vẫn chẳng ai nhận ra điểm khác lạ của chàng trai này vào ngày hôm đó mãi cho đến về sau. Yukito đã biến mất thầm lặng vào một ngày đông lạnh giá, đem thân mình bảo toàn năng lượng cho Yue, trả lại mọi thứ về quỹ đạo cũ.

Yukito Tsukishiro ra đi vào một ngày giáng sinh tuyết trắng, ngay ngày mà cậu được tạo ra. Đến cuối cùng người con trai ấy vẫn không biết được một sự thật rằng, người duy nhất Touya Kinomoto dành trọn tình yêu trên đời chính là cậu.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com