Vì anh là anh cả của chúng tôi ! (P1)
.
.
.
" Rầm .... " " Loảng xoảng ..."
- gaaaaahhhhh , mấy đứa chúng mày có phải là em anh mày không đấy , sao chỉ suốt ngày đi chơi , lại méo bao giờ rủ anh mày đi là thế nào ????
Osomatsu tức giận , đá bay cái bàn , anh điên tiết nhìn lũ em đang đứng trước cửa ra vào . Đã gần chiều , bụng không có gì bỏ ăn do ba mẹ không có nhà , đã thế lại chán vì không có gì để làm , vậy mà lũ em của anh lại chẳng bao giờ mời anh , hay rủ anh đi đâu chơi cả . Quả nhiên chúng nó chỉ biết thân mình mà .
Choromatsu thì bắt đầu lí lẽ với ông anh trai đủ điều , Bla ... Bla .... Như bọn tôi đều có việc riêng của mình , hay là có muốn mời ông đi cũng khong được hoặc mắc mớ gì tới ông .
Ichimatsu thì đứng đực ra đó , trong khi Karamatsu thì lao vào ngăn hai người thôi cãi nhau . Todomatsu thì cũng chỉ loay hoay không biết nên làm gì để hai người thôi cãi nhau , vì cái này cũng chỉ là truyện nhỏ nên không ai nghĩ nó lại thành ra như thế này đây .
Cuộc cãi vã cũng chẳng đi đến đâu , nhìn lũ em trước mặt , sự kìm nén nỗi cô đơn , nhàm chán trong Oso như vỡ oà , anh nổi điên lao tới ẩy Choromatsu ngã nhào xuống đất , bức xúc vì hành động của ông anh ,Choro ngẩng mặt lên nhìn và sau đó là giật mình vì khuôn mặt đẫm nước mắt của Osomatsu . Anh ta cau mày , tay nắm chặt áo , cúi mặt xuống không nói gì , chỉ khóc . Điều này đã khiến cho Choro và bốn đứa em phải kinh ngạc , Oso đang khóc trước mặt họ .
" Chẳng phải anh ta luôn là người anh cả vô dụng , ngốc nghếch , ngớ ngẩn , vô tâm đây sao . Tại sao giờ đây khi nhìn thấy anh ta thế này , chúng ta lại sốc chứ ....???? "
Oso nghiến răng , vẫn nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng đầu nhìn đám em trước mặt , cất giọng nói :
- Hức .... Hức .... Chúng mày là một lũ tồi tệ , chúng mày không thương anh mày sao ???? ... Huhu ..... Anh ghét chúng mày .... Oaaaaaa ....
Mặc cho lũ em nhìn mình như thế nào và ra sao , Oso nằm ngay xuống đất ăn vạ . Anh lăn quanh nhà , miệng la nheo nhéo điếc tay , còn tay chân cứ khua lung tung . Trông anh giờ đây không khác gì con nít mới tí tuổi đầu .
Nhìn ông anh trai ngu ngốc vô dụng đang lăn trên sàn kia , khiến cho Choro ức chế vô cùng , cậu nhấc 1 chân về phía trước , dậm thật mạnh rồi chỉ tay về Oso , nghiến răng gào lớn :
- thôi ngay cái hành động ngu ngốc đó đi , ông có phải con nít nữa đâu , đã hai mươi tuổi rồi chứ chả vừa , tại sao lại cứ lăn đi lăn lại như vậy .... Thôi ngay đi , Osomatsu onii san !!!!!!!!
Không nghe lời cậu em , Oso vẫn tiếp tục lăn vòng , vẫn la lên nheo nhéo rằng :
" - chúng mày không thương anh , anh ghét chúng mày , tụi ngốccccccccc ..... Gyahhhhh .... "
Đầu óc của Choro như một mớ hỗn loạn vào lúc này đây , một bên thì chả biết làm thế nào để ông anh trai hết ăn vạ , một bên thì không biết làm thế nào để giải quyết mớ bòng bong tìm việc kia , thật là khó nghĩ quá !!!!
...... - hai người thôi đi !!
Cuộc cãi nhau và ăn vạ của cậu em ba và ông anh cả đã đến hồi kết thúc nhờ sự chen chân nhanh chóng của Kara , Cậu con trai tóc xanh đã lao vào ngăn Choro bốc hoả và đã cố lại gần và nói sẽ tìm cách bù đắp cho Oso để ông hết khóc , bằng cách : " tối nay mọi người hãy cố gắng chi ra ít tiền để mời ông đi ăn , chơi chút !"
Karamatsu quả luôn là một người em rộng lượng và tốt bụng , việc mà làm của cậu đã được hưởng phúc từ bốn đứa em , - " những cú đấm sát thương từ chúng " .
Vầ cuối cùng mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng nhờ một cuộc cái nhau khác giữa những đứa em .
=> ( p/s: số Kara cứ suốt ngày ăn hành . " lời Của mình ) .
_____________Tối ngày hôm đó _
Cuối cùng mọi người vẫn chấp nhận sẽ đưa Oso đi chơi , vì không ai trong số năm đứa muốn thấy tình cảnh của một tên con nít năm tuổi đầu đội lốt một thanh niên hai mươi tuổi - Osomatsu oniisan vào buổi chiều kia .
Và kết quả của chuyến đi chơi hôm nay là :
- ahhhhh ,..... Sạch ví rồi ... Haha ...
Karamatsu cười nhạt nhìn vào chiếc ví tiền trống không , tiền mà cậu tiết kiệm bấy lâu nay cuối cùng cũng đã tan biến , Kara nhìn ông anh trai đang cầm túi truyện tranh , đồ ăn vặt ,... Kia mà ỉu xìu . Bên cạnh ông anh trai là Choro đang la mắng Oso vô dụng , có vẻ như cậu ta cũng đã nhẵn túi . Liếc lũ em đằng sau , Karamatsu thản nhiên bước đi và không nói gì .
- Ichimatsu oniisan , hôm nay anh không mua gì cho Osomatsu oniisan nhỉ !???
Todo đi cạnh Ichi , cậu cười cười nói , hôm nay cậu chỉ có chi một chút tiền cho việc mua cho Oso một suất takoyaki thôi vì tiền làm thêm của cậu mấy ngày nay cũng không mấy nhiều . Oso cũng không nói gì mà chỉ nhận thành ý từ cậu em út , thật đơn giản . Nếu có nói thì hôm nay người chi nhiều tiền nhất trong năm anh em lại chính là Choromatsu , cậu ta cho dù có ghét Oso thế nào vẫn luôn lo lắng , quan tâm tới ổng . Vậy nên chắc ổng mà có mệnh hệ thì chắc ảnh đau lòng chết mất . Còn Ichimatsu thì chẳng chả một đồng nào hôm nay , cậu ta đã mua thức ăn cho mèo vào ngày hôm qua và đã hết sạch tiền , có muốn cũng không mua được gì cho Oso cả , vậy nên cậu ta vẫn cứ thản nhiên đi theo thôi ,ở nhà rất chán và chẳng có gì để làm , nên chắc Ichi cũng hiểu tại sao Oso hay càu nhàu những chuyện như vậy . Cả năm anh em đứng ở vạch chờ đèn đỏ để cho xe dừng lại còn sang đường , họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Và khi đèn chuyển màu , từ bên kia vỉa hè, Jyushi đang cầm trên tay một gói quà được bọc cẩn thận chạy tới phía Oso và bốn anh em , vì là đèn đỏ nên gần như mọi phương tiện đều đã dừng lại , những người đi bộ bắt đầu sang đường cho đến khi ,... Một chiếc ô tô lao tới phía chỗ đông người , ngừoi đàn ông lái xe có vẻ đang say và cứ thế lái về phía những người đi bộ . Mọi người bắt đầu sợ hãi bỏ chạy nhanh chóng về phía lòng đường , chỉ riêng lúc này đây , Jyushi vẫn đứng chôn chân ở đó .
Từng dòng suy nghĩ trong đầu cậu thuyên suốt giờ đây đang rối như mớ bòng bong , cậu sợ hãi không thể chạy ngay cả khi chiếc xe đang đến .
" mình làm sao thế này ??? Chân ơi , sao mày không nghe tao vậy. ??? Chạy đi .... Chạy đi chứ ....??? .... Ư .... Cứu với ..!!! "
Jyushi nhắm chặt mắt , tay chân cậu run rẩy , nhưng gói quà trên tay lại là thứ cậu cố gắng bảo vệ nhất , có lẽ là một thứ đó mà ông anh cả Oso vô dụng của cậu yêu thích . Cho đến khi có người ẩy cậu ra khiến cậu lăn ra khỏi đường vạch , vì quá sợ hãi nên Jyushi đã bất tỉnh , gói quà bị nắm chặt đến nhăn nhúm .
Còn về phía người đã ẩy Jyushi ra kia , hiện giờ đang nằm bất động ở đó do bị ô tô va phải và bay ra xa , máu lan ra khắp mặt đất , người con trai mặc chiếc áo hoodie trơn màu đỏ đang nằm dưới đất , không ai khác chính là Osomatsu . Khi chiếc xe lao tới , đầu óc Oso chưa bao giờ nhanh hơn lúc này , nhanh chóng lao ra ẩy mạnh Jyushi ngay cả khi biết rằng nếu làm thế này thì mình sẽ chết , nhưng anh không quan tâm , có lẽ lúc đó việc cứu Jyushi là quan trọng nhất . Cố gắng quay sang nhìn Jyushi , Oso thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu em không bị làm sao , quên luôn những vết thương đau đớn trên cơ thể . Oso cười vô dụng , nằm dưới mặt đất lúc này đây , cảm thấy chóng mặt , bởi tiếng động huyên náo của những kẻ qua đời , của còi cấp cứu , cảnh sát và trên hết chính là tiếng gọi của lũ em anh - Choro , Kara , Ichi và Todo .
Trước lúc Oso ngã xuống , biết tên ông anh trai ngu ngốc của mình sẽ ra sao , Choro đã lao ra để chặn anh , nhưng bị Kara giữ lại . Khó hiểu vì hành động của Kara , lẫn biểu cảm có phần đau xót cũng giúp Choro hiểu ra , rằng " Có lao ra lúc này thì cũng chẳng thay đổi được gì cả , khoảng cách của chiếc ô tô lúc này đây thật quá gần , giống như một đường dao nhanh như cắt bởi một tay ném chuyện nghiệp không trúng đích này thì kiểu gì cũng vào đích khác được vậy ! " . Cúi gằm mặt , Choro cắn môi , cơ thể run rẩy không dám ngẩng mặt lên nhìn , cho đến khi Ôso ngã xuống , cho đến khi mọi người lao ra nhìn , đến khi máu anh lan ra , cậu đã bật khóc và lao tới .
" thật vô dụng " - Và cậu đã tự trách mình vậy đó .
Kara cũng cố đứng lại cho dù biết rằng nếu mình là Chôro , cậu cũng sẽ lao ra thôi .... Mà cũng chẳng thay đổi được gì , thật đáng sợ . Vậy nên hãy cứ để mọi thứ xảy ra như điều chúa muốn , để cho anh phải xa cách chúng tôi .
Nhìn hai ông anh trai , Todo nhấc máy điện thoại lên nhanh chóng gọi cấp cứu , tay cậu run run , phải chi cậu cũng giống họ . Sợ hãi đến mức tim đập liên tục , mặt tái đi vì cảnh tượng trước mắt , tay run đến mức bấm số còn không nổi . " Cậu là một thằng em tồi tệ , có lẽ là thế ..... "
.
.
.
Và cho đến khi chiếc xe cấp cứu tới , cảnh tượng đau thương khi một người trong nhà ra đi đã xé tan bầu không khí náo nhiệt của phố phường đêm tối , tiếng gào khóc xé tai của những cậu em xung quanh người anh của chúng . Có đứa thì nức nở , nắm chặt tay anh mình , gục mặt vào lồng ngực của anh và khóc lớn , còn đứa thì không thể nào khóc nổi , cắn môi , cúi gằm mặt nhìn người anh trai , và mọi chuyện cứ diễn ra như thế .
_______mấy ngày sau đó _______
Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng , cậu con trai tóc nâu tỉnh dậy , nhìn xung quanh phòng , và bỗng nhíu mày vì vết thương ở đầu . Anh ta nhìn xuống dưới , một cậu con trai có màu tóc và mái tóc giống hệt anh , đang nắm chặt tay anh , ngoài ra vẫn còn đang miên man say ngủ . Nhìn người con trai vãn còn đang nắm tay mình kia , anh không gọi cậu vậy cho dù lúc này đây trông anh có vẻ hơi ngơ ngác .
-"..... "
- ưnmm ....
Cậu con trai bỗng mở mắt , cậu ngồi dậy , ngáp ngắn ngáp dài , tay vẫn nắm chặt tay anh , lấy tay xoa mắt , nhìn anh và nói :
- Anh tỉnh rồi sao , Osomatsu oniisan ?
Osomatsu nhìn người con trai mặc chiếc áo màu cây hoodie trơn kia có phần khó hiểu , sau đó gãi đầu nhìn cậu mà nói :
- Cậu là ai vậy ?
Choro đứng hình khi nghe câu nói đó , cậu lại lấy tay xoa mắt , sau đó mở mắt to nhìn anh , vì nghĩ rằng mình vẫn đang mơ , cậu gượng hỏi người con trai trước mặt .
- ý .... Ý anh là saooo ????
Nhíu mày , Oso lại tiếp tục nói một câu gây sốc hơn .
- ý của tôi là , cậu là ai vậy ??? Tôi không hề quen biết cậu .
Oso thản nhiên nhìn cậu con trai đang đứng hình trước mặt , lấy tay gãi lưng , ngáp ngắn ngáp dài đợi câu trả lời , trong khi đó Choro thì ...
( đơ tập 1 )....
- ê , này cậu , cậu không sao chứ ???
( đơ tập 2)..........
- này này ,... Cậu gì đó ơi ,..
Không nhận đuọc câu trả lời , Oso đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Choro mà không biết rằng "hắc tuyến "đang nổi đầy mặt cậu .
( đơ tập 3 )................
- này ..... Gyahh .....
Chưa kịp nói xong , Oso đã bị xách cổ áo bởi Choro , cậu em trai nhìn ông anh trai gào lớn , lúc này đây .... Trông Choro không khác gì bắt nạt kẻ yếu . Cậu xách cổ áo của Oso mà gào lớn ...
- này , đừng đùa tôi nhá !!! Đùng đùng lăn ra sống giở sống chết , rồi giờ giả vờ không quen biết tôi là sao hả ????? Ông đừng có trêu tôi nghen , tôi đấm phát là ông bệnh luôn giờ đấy !??? Muốn không ?!?? HẢ ???? .
Nghe tiếng động lớn trong phòng , cô y tá và bác sĩ liền chạy vào , theo sau là Ichi , Kara , Todo và bố mẹ của 6 anh em liền chạy vào . Trước mặt họ là Choro đang nắm áo Ôso chuẩn bị đấm , mọi người vội vào ngăn , sau khi đươhc khuyên giải bình tĩnh , Choro mới thả anh trai xuống rồi đi ra chỗ mấy đứa em . Ba mẹ của họ bắt đầu vào hỏi thăm Oso cho đến khi , biết được tin này . Ông bác sĩ đã nói cho ba mẹ rằng Oso đã mất trí nhớ tạm thời do đập đầu với lại thiếu máu . Thế nên cậu ta đã không thể nhận ra rằng mình có năm đứa em , nói có thể là quên mất và cậu ta nghĩ mình là con một .
.
.
Ngồi ngoài hành lang đợi bác sĩ thay băng ở phần đầu cho Oso , ba đứa em bắt đầu bàn tán , trong đó có Kara , Todo và Choro . Còn Ichi thì đang đi thăm Jyushi , cậu nhóc đã tỉnh dậy sau vụ tai nạn , và hiện giờ là ở lại bệnh viện cho đến khi tâm tình bình phục hẳn .
Ngồi trong phòng bệnh trên chiếc giường trắng , Jyushi thở dài nhìn vào gói quà trên bàn . Cầm lấy gói quà , Cậu cười như mếu vậy , vào cái ngày sau vụ tai nạn , Jyushi cũng đã biết tin anh trai bị thương nặng . Cậu đã bắt đầu cho rằng đó là lỗi của mình , nhưng mọi người đều nói cậu không cần phải cố gắng nhận lỗi , .... Vì lỗi là của tất cả mọi người . Jyushi nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ , miệng cười nhưng có lẽ nó không được tươi như trước , cậu cảm thấy mình tồi tệ lắm , vì cậu mà Osomatsu oniisan bị thương !! Lại còn để anh lo lắng nên chắc giờ ảnh hận cậu lắm . Jyushimatsu bắt đầu khóc , trái tim trong miệng cậu như bị xé nửa , nụ cười của cậu cũng trở nên mếu xệch ...
- em lại khóc sao .??
Giật mình quay đầu lại , Jyushi ngỡ ngàng nhìn Ichi đứng trước cửa . Cậu lấy tay áo lau nước mắt , lắc đầu nhìn Ichi , rồi sau đó lại nở nụ cười , trông thật đáng thương . Ichi gật đầu rồi bắt đầu đóng cửa phòng rồi sau đó bước tới chỗ Jyushi , rồi lấy ghế ngồi . Sau khi ngồi xuống , Ichi bắt đầu nói :
- Osomatsu oniisan bị mất trí nhớ tạm thời , hiện tại anh ấy sẽ không thể nhớ về chúng ta , nhưng đừng lo , bọn anh đã tính cách rồi .
- cách gì ạ !??? .
___________________________
Hết chap 1
Đây không phải là lần đầu viết truyện của mình nhưng vì trình độ còn non nên có gì cho mính xin lỗi mọi ngừoi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com