Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tiệc

Bước chân Lyra vang vọng trong không gian trắng xóa, mỗi bước đi đều khiến cô cảm thấy như thể mình đang lạc vào một giấc mơ méo mó nào đó.

Poppy bước đi phía trước, nhẹ nhàng như một chiếc bóng nhỏ bé. Nó không quay đầu lại, không nói thêm bất cứ điều gì—chỉ lặng lẽ dẫn đường.

Lyra nhìn lướt qua những cánh cửa hai bên hành lang.

01. 02. 03. 04.

Mỗi cánh cửa đều mang một con số.

Cô lướt nhẹ đầu ngón tay qua bề mặt gỗ lạnh lẽo, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

"Chị có nhớ không?" Poppy cất giọng, như thể đọc được suy nghĩ của cô.

Lyra không đáp.

Nhớ sao?

Cô muốn nói rằng mình không nhớ gì cả, rằng cô chưa từng đặt chân đến nơi này, rằng đây chỉ là một góc tàn dư méo mó trong nhà máy mà cô chưa khám phá.

Nhưng...

Cảm giác này—cảm giác thân thuộc đáng sợ này—nó thật.

Cô dừng bước trước cánh cửa số 07.

Ngón tay cô vô thức chạm vào tay nắm cửa.

Một hình ảnh thoáng vụt qua đầu cô—

Một căn phòng nhỏ.

Một chiếc giường đơn.

Một ô cửa sổ đóng chặt, với những thanh chắn sắt chồng lên nhau.

Và một cô bé với mái tóc đen, ngồi thu mình trong góc phòng, ôm chặt một con thú nhồi bông cũ kỹ.

Cô bé đó...

Trái tim Lyra đập mạnh.

Một cơn đau nhói lan ra từ sâu trong đầu cô, buộc cô phải buông tay khỏi tay nắm cửa.

Poppy quay lại, ánh mắt cúc đen nhìn cô chằm chằm.

"Chị Lyra?"

Giọng nó vẫn dịu dàng, nhưng dường như... có một tia cảnh giác trong đó.

Lyra hít một hơi thật sâu, che giấu cảm xúc vừa vụt qua trong đáy mắt.

"...Không có gì."

Poppy nghiêng đầu, dường như cân nhắc xem có nên tin cô hay không. Nhưng rồi nó chỉ mỉm cười.

"Vậy thì đi tiếp thôi."

Lyra không đáp, nhưng lần này, cô không để mình lạc vào dòng ký ức nữa.

Cô ép mình tập trung vào thực tại.

Tại sao cô lại ở đây?

Tại sao Ethan, DogDay, Catnap đều biến mất?

Tại sao Prototype không ở đây?

Và...

Tại sao Playcare lại sạch sẽ đến mức này?

Cô có quá nhiều câu hỏi.

Nhưng cô biết chắc một điều—

Không có gì ở đây là thật.

Poppy dừng lại trước một cánh cửa lớn ở cuối hành lang.

Nó quay lại nhìn cô, nụ cười vẫn không thay đổi.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Lyra nheo mắt.

Poppy chạm tay vào tay nắm cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Và bên trong—

Một bữa tiệc đang chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com