Cái chết
Có một sự thật về Lyra mà ít ai biết.
Cô không bao giờ khóc.
Không phải vì cô mạnh mẽ.
Mà vì cô đã quên mất cách để khóc.
Mười năm trước, cô đã tự thề rằng dù có ra sao, dù có trải qua điều gì, cô cũng sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.
Nhưng rồi, giây phút này đến.
ẦM!!!
Tiếng nổ vang lên từ phía trước, làm chấn động cả hành lang.
Ethan và DogDay bật người né sang hai bên, vừa kịp trước khi những mảnh vỡ đổ ập xuống.
Lyra lùi lại theo phản xạ, nhưng có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của cô.
Ở giữa làn khói bụi...
Là Huggy.
Cô đông cứng.
Anh ta trông khác quá.
Không còn dáng vẻ của một món đồ chơi hiền hòa ngày xưa. Cơ thể xanh thẫm của anh ta rách nát, đôi mắt đen trống rỗng rực sáng một cách điên dại.
Nhưng tệ nhất...
Là trên tay Huggy.
Anh ta đang ôm chặt lấy một ai đó.
"...Không..."
Lyra bước tới theo phản xạ.
Ethan ho sặc sụa, gắng gượng nhìn lên. Khi thấy người trong tay Huggy, sắc mặt anh lập tức tái nhợt.
DogDay chết lặng.
Poppy.
Cô bé nằm đó, bất động, cơ thể nhỏ bé của cô bé nhuộm đỏ màu máu.
Huggy cười khẽ, giọng anh ta khàn đục.
"Lyra... chị đến muộn quá."
Khoảnh khắc đó, thế giới của Lyra sụp đổ.
Tim cô như ngừng đập.
Tất cả những âm thanh xung quanh vụt tắt.
Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Poppy—vào thân hình bé nhỏ đó, vào khuôn mặt nhợt nhạt đó.
"Không..."
Cô lẩm bẩm, lắc đầu.
Không.
Đây không phải thật.
Đây không thể là thật.
Cô chớp mắt liên tục, như thể làm vậy thì cảnh tượng trước mặt sẽ biến mất.
Nhưng nó không biến mất.
Nó vẫn ở đó.
Và cô không thể làm gì cả.
Một cảm giác đau đớn dữ dội xé toạc lồng ngực cô.
Cảm giác... giống như mười năm trước.
Ngày cô chạy trốn.
Ngày cô bỏ lại mọi thứ.
Ngày cô mất tất cả.
Cô đã từng thề rằng sẽ không bao giờ khóc.
Nhưng giờ đây...
Nước mắt cô rơi.
Lặng lẽ.
Vỡ vụn.
Lyra gục xuống.
Bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo mình, móng tay bấm vào da đến bật máu.
"Không..." Giọng cô nghẹn lại. "Không thể nào..."
Huggy nhìn cô, đôi mắt trống rỗng bỗng lóe lên thứ cảm xúc gì đó không thể gọi tên.
Rồi anh ta cất giọng, trầm khàn và lạnh lẽo.
"Chị đã từng nói... sẽ bảo vệ chúng em."
"...Đúng chứ?"
Câu nói đó đâm thẳng vào tim Lyra như một nhát dao.
Cô thở gấp, hơi thở run rẩy như một người sắp chết đuối.
"...Tôi..."
Cô muốn nói gì đó.
Muốn hét lên rằng mình đã cố gắng hết sức.
Nhưng những lời đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Vì sự thật là—
Cô đã thất bại.
Lần nữa.
Như ngày xưa.
Như mười năm trước.
Như tất cả những gì cô từng làm.
Hơi thở của cô run rẩy.
Cô cắn môi, cố gắng kiềm chế...
Nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi.
Từng giọt, từng giọt một.
Và lần đầu tiên sau mười năm...
Lyra bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com