Chuyến tàu chết chóc
Ethan đập mạnh vào bàn điều khiển, tim đập loạn xạ khi nhìn những con số nhảy liên tục trên màn hình.
"Tôi tưởng con tàu này sẽ đưa chúng ta ra ngoài?! Sao nó lại chuyển hướng?!"
Lyra không trả lời ngay. Cô tập trung vào bảng điều khiển, mắt quét nhanh qua các thông số.
Dù họ đã nhập đúng mã tàu tìm thấy trong văn phòng Game Station, nhưng thay vì hướng ra khỏi nhà máy, con tàu đang lao xuống dưới với tốc độ ngày càng tăng.
Như thể ai đó đã lập trình trước điều này.
"Chết tiệt..." Lyra lẩm bẩm, tay lướt qua các nút bấm. "Có thứ gì đó đang kiểm soát hệ thống."
Ethan nhìn ra ngoài cửa sổ—chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Những đường ray dài vô tận xoắn lại như thể chúng chưa bao giờ được thiết kế để dẫn ra ngoài.
"Không thể tắt nó sao?" Anh hỏi.
"Không thể." Lyra nghiến răng. "Tất cả đều đã bị khóa."
Ethan cắn môi, rồi nhìn về phía sau.
Con tàu rung lắc dữ dội. Những toa phía sau trống trơn, ngoại trừ ánh đèn đỏ mờ nhạt nhấp nháy trong bóng tối. Cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi họ.
Lạch cạch...
Một âm thanh lạ vang lên từ phía toa cuối.
Cả hai lập tức quay đầu.
Những chiếc đèn chớp tắt bất thường, làm hiện lên một bóng hình méo mó đang đứng chênh vênh ngay ngưỡng cửa.
Không rõ hình dạng. Không có khuôn mặt.
Nhưng nó ở đó.
Nhìn họ.
Ethan cảm thấy da đầu mình tê rần.
"Lyra..." Anh lùi lại theo phản xạ.
Cô vẫn chăm chú vào màn hình, nhưng giọng nói trầm xuống đầy cảnh giác.
"Tôi thấy rồi."
Cái bóng vẫn bất động. Nhưng cảm giác về sự hiện diện của nó ngày càng rõ rệt, như thể đang dần len lỏi vào không gian của họ.
Tít! Tít! Tít!
Bỗng nhiên, một giọng nói nhân tạo vang lên từ bảng điều khiển.
"Điểm đến đã được xác nhận. Chuẩn bị hạ cánh xuống—Playcare."
Ethan chớp mắt.
"...Playcare?"
Anh chưa từng nghe cái tên đó trước đây.
Nhưng Lyra thì có.
Cô cứng người lại. Đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Ethan nhận ra điều đó ngay lập tức. "Cô biết nó là gì?"
Lyra không nhìn anh. Cô chỉ dán mắt vào màn hình, giọng nói khẽ run, như thể đang nhớ lại một thứ gì đó rất xa...
"...Nơi mà tất cả bắt đầu."
Ethan chưa kịp hỏi thêm, thì con tàu đột ngột rung lắc mạnh.
Rồi nó lao thẳng xuống vực sâu.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com