Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thực sự là mẹ?

Căn phòng vỡ òa trong hỗn loạn.

Những cái bóng nhào tới như một cơn sóng đen, tiếng cười rít vang vọng khắp không gian. Ethan chửi thề, kéo Lyra lùi lại, nhưng không kịp.

Một bàn tay xương xẩu chộp lấy cánh tay anh—lạnh ngắt, không có da thịt. Ethan giật mạnh tay ra, cảm giác như vừa chạm vào một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Lyra vẫn đứng yên.

"Lyra!" Ethan hét lên, nhưng cô không phản ứng ngay lập tức.

Mắt cô mở to, nhưng có gì đó không ổn.

Những tiếng thì thầm len lỏi vào tâm trí cô—một giọng nói quen thuộc.

"Con đã về nhà rồi, Lyra."

Một hình ảnh lướt qua đầu cô—một khu phòng thí nghiệm rực sáng, những món đồ chơi đủ màu sắc vây quanh. Một bàn tay nhỏ bé vươn ra, chạm vào lông mềm của Huggy Wuggy, giọng cười trẻ con vang lên.

Rồi hình ảnh mờ dần—thay thế bằng một cánh cửa thép đóng sập lại. Tiếng khóc bị bóp nghẹt.

"Đừng rời đi, Lyra."

Cô giật mình.

Bàn tay vô hình đang vươn ra với cô...

Nhưng Ethan đã kéo mạnh cô về thực tại.

"Khốn kiếp, tỉnh lại đi!" Anh gầm lên, kéo cô chạy về phía cánh cửa.

Những cái bóng lao theo—càng lúc càng nhanh.

Con rối cao lớn vẫn đứng yên, nhưng đôi mắt trống rỗng của nó dõi theo từng bước của Lyra.

Cánh cửa đã gần ngay trước mắt.

Nhưng đúng lúc họ sắp chạm vào nó—

Một bàn tay vươn ra từ bóng tối, bấu chặt lấy Lyra.

Bàn tay lạnh ngắt siết lấy cổ tay Lyra, kéo cô giật lùi.

Cô gần như theo phản xạ định vùng ra, nhưng ngay lúc đó—

"Con gái của mẹ."

Giọng nói ấy cất lên ngay bên tai.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lyra. Cô quay phắt lại.

nhìn thấy nó.

Mommy Long Legs.

Dáng hình cao lêu nghêu với những khớp tay chân kéo dài không tự nhiên. Sợi tóc xoăn rủ xuống, lay động nhẹ trong không khí như thể có một luồng gió vô hình nào đó thổi qua. Đôi mắt to tròn của nó nhìn chằm chằm vào Lyra, không chớp.

cười.

Một nụ cười méo mó, nhưng không giống như lúc nó truy đuổi Ethan. Có thứ gì đó... khác.

"Bỏ cô ấy ra!" Ethan quát lên, giơ khẩu súng đồ chơi lên bắn một cú điện thẳng vào nó.

Nhưng Mommy không né.

Luồng điện phóng thẳng vào người nó, nhưng chỉ khiến nó khẽ run lên một chút—rồi ngay lập tức, nó quay sang Ethan.

Nụ cười biến mất.

Lyra cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của nó.

Cô lập tức vươn tay chặn Ethan lại. "Đừng."

Ethan sững người. "Cô—"

"Lyraaa..." Giọng của Mommy vang lên, kéo dài như một lời ru. "Mẹ nhớ con quá."

Tay nó vẫn không buông Lyra ra, nhưng lực nắm không còn siết chặt.

Ethan há hốc miệng. "Cái quái gì—"

Lyra vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại.

Mẹ?

Không.

Không thể nào.

Cô biết Playtime Co. đã làm gì với bọn trẻ. Biết cách họ biến con người thành quái vật.

Nhưng tại sao Mommy lại gọi cô như thế?

Một ký ức thoáng vụt qua đầu Lyra—hình ảnh một vòng tay dài ôm lấy cô khi còn nhỏ, những sợi tóc hồng lướt nhẹ trên trán cô.

Một cảm giác ấm áp.

Rồi... nó biến mất.

Bỏ lại phía sau chỉ là một cái lồng sắt khóa chặt.

Mommy Long Legs vươn tay, chạm nhẹ vào má Lyra.

"Mẹ biết con sẽ trở về." Nó thì thầm, giọng nói mang theo một niềm vui méo mó. "Mẹ đã chờ con lâu lắm rồi."

Ethan siết chặt nắm tay, không dám thở mạnh.

Lyra không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Mommy, mắt không rời khỏi nó dù chỉ một giây.

"Mẹ à?" Cô lên tiếng, giọng trầm thấp.

Mommy khẽ nghiêng đầu, rồi gật.

"Đúng vậy. Con là của mẹ. Mãi mãi."

Cô hít một hơi sâu, cảm nhận nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.

Rồi cô nở một nụ cười nhẹ.

"...Vậy sao?"

Mommy Long Legs cười khúc khích, siết chặt tay Lyra hơn.

Và ngay khoảnh khắc đó—Lyra giật mạnh tay ra, xoay người kéo Ethan chạy về phía cánh cửa.

Mommy đứng sững lại.

Mắt nó mở to.

Và rồi, nó gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com