Cội nguồn
Cả ba lao nhanh qua những hành lang tối tăm, tiếng bước chân vang vọng trên sàn bê tông nứt nẻ. Đèn neon trên trần nhấp nháy liên hồi, như thể hệ thống điện ở đây đã mục nát đến tận gốc rễ.
Lũ Smiling Critters đuổi sát phía sau, những đôi mắt trắng trừng trừng trong bóng tối. Tiếng cười man dại vang lên, không giống bất kỳ âm thanh nào của con người.
Ethan nhìn quanh, cố tìm một nơi ẩn nấp hoặc lối thoát. "Chết tiệt, nơi này có bao nhiêu tầng hầm vậy?"
DogDay, dù bị thương, vẫn cố chạy theo. "Đây chỉ là bề nổi. Những gì đáng sợ nhất vẫn còn bên dưới!"
Lyra không nói gì, ánh mắt cô lướt qua từng lối rẽ. Cô biết Playcare không chỉ đơn thuần là một nơi nuôi dưỡng. Đây là một mê cung—và nếu cô nhớ không lầm...
Bên trái.
"Rẽ trái!" Cô ra lệnh.
Ethan không suy nghĩ mà chạy theo ngay lập tức. Cả ba lao qua một cánh cửa kim loại cũ kỹ, vừa kịp đóng sầm lại trước khi lũ sinh vật chạm tới.
Rầm!
Bọn chúng đập cửa điên cuồng, tiếng cào xé vang lên rợn người.
Lyra kiểm tra ổ khóa, sau đó quay người. Họ đang đứng trong một căn phòng nhỏ, bốn bức tường sơn xanh dương đã phai màu. Những bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con vẫn còn dán trên tường, một số đã rách nát.
Một chiếc giường nhỏ bị lật úp, kế bên là vài món đồ chơi cũ kỹ—có vẻ như đây từng là một phòng ngủ.
Ethan nhìn quanh. "Chúng ta không thể trốn mãi ở đây."
"Không cần trốn." Lyra lặng lẽ nói. "Chúng ta sẽ xuống sâu hơn."
DogDay ngẩng lên. "Cô biết đường sao?"
Lyra nhìn về phía bức tường đối diện.
Có một tấm áp phích rách treo lỏng lẻo trên tường. Cô bước tới, kéo nó xuống—để lộ một cánh cửa nhỏ bị khóa kín.
Ethan nhướng mày. "Cửa hầm?"
Cô gật đầu. "Một lối đi bí mật. Không ai biết về nó... trừ tôi."
DogDay nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nhưng không nói gì.
Lyra cúi xuống, nhanh chóng gõ một chuỗi ký hiệu lên bảng điều khiển cạnh cửa.
Tít...
Ổ khóa lách cách mở ra.
Cánh cửa hé ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc đi xuống sâu vào bóng tối.
Không khí từ dưới bốc lên lạnh lẽo đến mức Ethan rùng mình.
Anh nhìn cô. "Dưới đó có gì?"
Lyra hít một hơi sâu.
"...Cội nguồn của tất cả."
Không chờ thêm, cô bước xuống.
Ethan và DogDay liếc nhìn nhau, rồi cũng đi theo.
Bên trên, tiếng gào rú của lũ Smiling Critters ngày càng xa dần.
Nhưng bên dưới, bóng tối đang dày đặc hơn.
Và sâu trong đó—
Có thứ gì đó đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com