Cơn giận vô hình
Ethan siết chặt khẩu súng, ngón tay anh đặt hờ lên cò súng nhưng chưa bóp. Anh có thể thấy rõ sự bất thường trong ánh mắt của Lyra—một sự căng cứng khó nhận ra, như thể cô đang kìm nén một thứ gì đó.
Mommy Long Legs nghiêng đầu, những sợi cao su màu hồng trên cơ thể ả phát ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ khi ả cúi sát lại hơn. Đôi mắt nhựa màu xanh lá của ả phản chiếu bóng dáng của Lyra, như thể chỉ muốn giam cầm cô trong đó.
"Không sao cả, con yêu. Mẹ hiểu mà." Giọng ả vẫn ngọt lịm, nhưng Ethan có thể nhận ra sự nguy hiểm ẩn giấu trong từng âm tiết. "Bị chúng lấy mất ký ức, bị ép phải sống như một con người tầm thường—thật đáng thương làm sao."
Bàn tay thon dài của ả lướt nhẹ lên má Lyra, một cử chỉ có thể được xem là dịu dàng... nếu nó không đến từ một con quái vật cao su có thể xé xác người khác trong nháy mắt.
Lyra không động đậy.
Mommy Long Legs cười khẽ. "Nhưng đừng lo... mẹ sẽ đưa con trở về."
Ngay khoảnh khắc đó, ả siết chặt lấy Lyra.
"Lyra!" Ethan lập tức giơ súng lên, nhưng trước khi anh kịp bóp cò, một cánh tay cao su vọt ra từ bóng tối, quấn chặt lấy cổ tay anh và giật mạnh.
Khẩu súng tuột khỏi tay Ethan, rơi xuống nền đất. Một sợi dây khác nhanh chóng quấn quanh chân anh, kéo mạnh khiến anh ngã sấp xuống sàn bê tông lạnh buốt.
"Chúng ta sẽ có một bữa tiệc gia đình vui vẻ, đúng không nào?" Mommy Long Legs cười khúc khích, kéo Lyra sát lại gần hơn.
Bị quấn chặt bởi những cánh tay cao su mềm dẻo, Lyra vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
"Thật phiền phức," cô nói, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ.
Mommy Long Legs nhướn mày.
Rồi BÙM!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên.
Mommy Long Legs giật mình, cánh tay đang quấn quanh Lyra đột ngột thả lỏng. Ethan cũng cảm thấy lực siết quanh người mình biến mất.
Lyra đã làm gì đó.
Không lãng phí giây nào, cô xoay người, giật mạnh một thiết bị nhỏ từ thắt lưng mình. Một tia điện màu xanh lóe lên từ lòng bàn tay cô, chạy dọc theo những sợi cao su của Mommy Long Legs.
Mommy rít lên, loạng choạng lùi lại.
"Ồ, con yêu... con vẫn bướng bỉnh như xưa nhỉ," ả lẩm bẩm, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ ngọt ngào nhưng có phần run rẩy hơn trước.
Lyra lùi lại hai bước, không chút do dự chộp lấy cổ tay Ethan và kéo anh đứng dậy.
"Chạy," cô nói ngắn gọn.
Ethan không cần nhắc hai lần. Cả hai lập tức lao về phía cánh cửa gần nhất.
Phía sau, tiếng cười của Mommy Long Legs vọng đến, vang vọng khắp hành lang như một lời cảnh báo:
"Chạy đi, con yêu... nhưng con sẽ sớm nhận ra thôi."
Giọng ả trầm xuống, dịu dàng như một lời ru:
"Không có nơi nào là nhà ngoài đây cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com