Đánh đổi
Lyra không thể thở được.
Prototype đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn của hắn như nuốt trọn ánh sáng hiếm hoi từ cánh cửa tự do phía trước.
Cô nghe thấy tiếng Ethan rít lên, nạp đạn vào khẩu súng của anh.
DogDay đứng sát bên cạnh, cơ bắp căng lên như một con thú săn mồi chuẩn bị lao vào cuộc chiến sinh tử.
Nhưng Lyra biết rõ.
Họ không thể đánh bại hắn.
Không một ai có thể đánh bại hắn.
Cô... cũng không thể.
Nhưng cô có thể kết thúc tất cả.
Bằng cách duy nhất mà cô có.
. . .
"Prototype..." Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào hắn. "Ngươi không thể hoàn thành nghi thức nếu thiếu ta, đúng không?"
Hắn cười trầm, giọng nói méo mó vang vọng qua không gian chật hẹp.
"Ngươi nghĩ sao?"
Cô siết chặt nắm tay.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Hắn cần cô.
Không phải vì hắn quan tâm đến cô, cũng không phải vì hắn muốn giữ cô bên cạnh.
Hắn cần cô vì cô là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành thứ mà hắn đã khởi tạo từ hàng chục năm trước.
"Vậy thì..." Cô nuốt khan. "...Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn."
Ethan trợn tròn mắt.
"Cô đang nói cái quái gì vậy?! Lyra, KHÔNG!"
DogDay nheo mắt, nhưng không nói gì.
Catnap—người vẫn đứng trong bóng tối phía sau—khẽ cử động, nhưng cũng không lên tiếng.
Không ai thực sự hiểu cô đang nghĩ gì.
Chỉ có Prototype.
Hắn nghiêng đầu, quan sát cô.
"...Ngươi đang định chơi trò gì đây, Lyra?"
Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh.
Cô không có nhiều thời gian.
Nếu cô thực sự muốn cứu bọn họ, cứu những đứa trẻ, cứu những món đồ chơi đã từng là con người...
Cô phải đánh đổi.
Chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt mọi chuyện.
Cô phải khiến hắn tin rằng hắn đã chiến thắng.
.
"Ta sẽ trở thành một phần của nghi thức." Cô nói, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ.
Prototype im lặng.
Ethan và DogDay hoàn toàn chết lặng.
Không ai có thể tin vào những gì họ vừa nghe.
"Đổi lại," cô tiếp tục, "ngươi phải để những người khác đi."
Prototype bật cười.
Một tiếng cười khô khốc, vang vọng khắp hành lang tối.
"...Ngươi nghĩ ngươi có quyền ra điều kiện với ta sao?"
Cô siết chặt tay, giữ vững ánh mắt.
"Nếu ngươi không cần ta... tại sao ngươi lại đến đây?"
Câu hỏi đó khiến hắn ngừng cười.
Prototype nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vô hồn của hắn như thể đang cố đọc thấu cô.
"Ngươi muốn hy sinh?" Hắn thì thầm. "Hay ngươi chỉ đang cố gắng chạy trốn bằng một cách khác?"
Cô mím môi.
"Ta không trốn. Đây là lựa chọn của ta."
Hắn im lặng.
Rồi... hắn giơ tay lên.
Một sợi dây kim loại đột ngột bắn ra từ cánh tay hắn, xoẹt một tiếng, siết chặt lấy cổ tay cô.
Cô không phản kháng.
Ethan hét lên, lao về phía trước—
Nhưng một món đồ chơi khổng lồ khác lập tức chặn anh lại.
DogDay cũng gầm lên, nhưng Catnap giữ lấy anh ta, đôi mắt vàng phản chiếu sự hỗn loạn.
Không ai có thể làm gì.
Cô đã quyết định.
Cô nhìn thẳng vào Ethan.
"Đi đi."
Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng cháy sự phẫn nộ.
"KHÔNG! CÔ—CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!"
DogDay cũng mở miệng, nhưng ánh mắt của cô khiến anh ta ngừng lại.
"Chúng ta không thể cứu tất cả." Cô thì thầm. "Nhưng ít nhất... tôi có thể cứu các người."
Ethan không chấp nhận.
Anh sẽ không rời đi mà không có cô.
Nhưng DogDay thì có.
Anh ta siết chặt nắm tay, quay lưng lại.
"...Chúng ta đi."
Ethan giật mình.
"CÁI GÌ—?!"
"Cô ấy đã quyết định rồi." DogDay nhắm mắt lại, giọng anh ta khàn đặc. "Đừng để sự hy sinh của cô ấy trở thành vô ích."
Ethan siết chặt tay.
Môi anh run lên, như thể muốn hét lên điều gì đó...
Nhưng rồi, cuối cùng, anh quay đi.
Một phần trong anh vẫn tin rằng cô sẽ sống sót.
Cô phải sống.
Nhưng...
Ngay khoảnh khắc Prototype kéo cô vào bóng tối—
Anh không chắc nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lyra bị nhấn chìm trong bóng tối.
Prototype kéo cô về phía khu vực trung tâm của nhà máy.
Dây kim loại siết chặt lấy cơ thể cô, nhưng cô không phản kháng.
Cô biết mình không thể thay đổi quyết định.
Cô đã chọn con đường này.
Cô đã chọn đánh đổi mạng sống của mình.
Nhưng...
Một phần trong cô...
Một phần rất nhỏ, rất yếu ớt...
Muốn được cứu.
Nhưng ai sẽ cứu cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com