Đứa trẻ của quá khứ
Cầu thang xoắn ốc kéo dài vô tận, mỗi bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bóng đèn lắp rải rác trên tường nhấp nháy, ánh sáng yếu ớt không đủ xua đi cái lạnh đang len lỏi vào da thịt.
Ethan liếc nhìn Lyra. Cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường, nhưng anh có thể thấy rõ sự căng thẳng trong đôi mắt cô. DogDay cũng im lặng, bàn tay đã mất một phần của anh ta siết nhẹ trong không khí, như thể đang cảm nhận điều gì đó.
Cuối cùng, cầu thang cũng kết thúc.
Một cánh cửa kim loại đứng sừng sững trước mặt họ, dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Lyra bước tới, bàn tay lướt nhẹ trên bề mặt rỉ sét. Cô chạm vào bảng điều khiển bên cạnh—nhưng không nhập mật mã. Thay vào đó, cô rút ra một con dao nhỏ từ thắt lưng, nhanh chóng tháo tấm bảng ra, để lộ một hệ thống dây điện chằng chịt bên trong.
Ethan cau mày. "Cô định hack à?"
Lyra không đáp. Ngón tay cô nhanh chóng nối lại một số dây bị đứt, sau đó lấy ra một thiết bị nhỏ trong túi áo, kẹp nó vào bảng mạch.
Một tiếng tít nhỏ vang lên.
Tích... tắc...
Cánh cửa rung nhẹ, rồi từ từ mở ra, để lộ một hành lang dài hun hút.
Không giống như những khu vực khác của nhà máy, nơi này gần như hoàn hảo.
Không có bụi bẩn, không có dấu vết hoang tàn.
Mọi thứ đều sạch sẽ đến mức bất thường.
DogDay lẩm bẩm. "Cái quái gì..."
Họ bước vào.
Hành lang dẫn đến một căn phòng rộng lớn, giống như một khu nghiên cứu bí mật. Máy móc vẫn còn hoạt động, màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh nhạt, nhưng không có ai ở đây.
Trên tường, một tấm bảng trắng lớn vẫn còn ghi đầy những dòng chữ nguệch ngoạc:
"Mẫu thử nghiệm số 13 - Không ổn định"
"DNA không khớp với dữ liệu gốc"
"Tại sao nó không biến đổi như mong đợi?"
"Cô bé đó... có gì khác biệt?"
Ethan đọc lướt qua, rồi quay sang Lyra.
Cô đứng yên, ánh mắt dừng lại trên một tấm ảnh dán ở góc bảng.
Trong ảnh, một nhóm nhân viên mặc áo blouse trắng đang đứng cạnh một đứa trẻ nhỏ—một bé gái với mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn nhưng lại mang một nét buồn xa xăm.
Bé gái đó...
Giống hệt Lyra.
DogDay chậm rãi nói. "...Cô biết rồi, đúng không?"
Lyra không đáp.
Cô chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào tấm ảnh cũ kỹ.
Ký ức mơ hồ trong đầu cô bỗng chốc ùa về—
Những bàn tay lạnh lẽo kéo cô vào một căn phòng trắng toát. Những ánh đèn chói lòa trên trần nhà. Những tiếng nói xa lạ vang lên, thảo luận về cơ thể cô, về những thí nghiệm...
Và về Playcare.
Lyra siết chặt nắm tay.
Cô không muốn nhớ. Không cần nhớ.
Nhưng nơi này—
Là nơi tất cả bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com