Đừng vội vã
Ethan và Lyra lao đi trong hành lang tối tăm, hơi thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng bước chân dội vang trên sàn bê tông cũ kỹ. Đèn pin trong tay Ethan lắc lư, chiếu lên những bức tường nứt nẻ và những cánh cửa gỉ sét hai bên.
Tiếng bước chân phía sau họ vang lên—nhẹ nhàng, nhưng dai dẳng. Không cần quay đầu, cả hai đều biết thứ đó vẫn đang bám theo.
"Rẽ phải!" Lyra ra lệnh.
Ethan không chần chừ, bẻ cua gấp vào một hành lang khác. Một loạt cửa sắt hiện ra trước mắt họ, mỗi cánh cửa đều có một ô kính nhỏ, qua đó có thể thấy những căn phòng tối om bên trong. Một vài phòng có những chiếc giường nhỏ, một số khác lại có bàn ghế và đồ chơi bị bỏ dở.
"Đây là đâu?" Ethan hỏi, giọng đầy căng thẳng.
"Phòng nghiên cứu hành vi." Lyra đáp ngắn gọn, nhưng không dừng lại.
Ethan không có thời gian để hỏi thêm. Một tiếng cạch vang lên phía sau—cánh cửa cuối hành lang bật mở.
Thứ đó đã vào đến đây.
Ethan liếc nhanh ra sau. Đèn pin của anh chỉ kịp lướt qua một bóng hình gầy guộc với đôi mắt trống rỗng. Nụ cười méo mó vặn vẹo trên khuôn mặt, không phải một nụ cười thân thiện—mà là một thứ gì đó méo mó hơn, một thứ gì đó... không thuộc về con người.
Tim Ethan thắt lại. "Chết tiệt, nó nhanh hơn trước!"
Lyra ném ánh nhìn về phía cuối hành lang. Một cánh cửa kim loại lớn chắn ngang lối đi, trên đó có một bảng điều khiển điện tử.
"Giữ nó lại vài giây." Cô nói nhanh, rồi lao tới bảng điều khiển, ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng bụi bặm.
"Cái gì? Giữ lại? Cô nghĩ tôi làm thế nào?" Ethan rít lên.
"Tìm cách."
Ethan nghiến răng. Anh quay ngoắt lại, giơ cao đèn pin, chiếu thẳng vào thứ đang tiến đến gần. Nó dừng lại trong một giây, đôi mắt trắng dã lóe lên dưới ánh sáng chói.
Rồi nó cười.
Một tiếng cười nhỏ, the thé, như thể nó đang thích thú với trò chơi này.
Ethan rùng mình, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Anh chộp lấy một chiếc ghế gãy gần đó và ném mạnh về phía con quái vật.
Cái ghế va vào nó, nhưng không khiến nó lùi lại.
Ngược lại, nó bước nhanh hơn.
"Lyra!" Ethan hét lên.
"Gần xong rồi!"
Thứ đó lao về phía Ethan.
Anh không kịp phản ứng.
Ngay lúc nó suýt chạm vào anh, cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra. Một bàn tay túm lấy cổ áo Ethan và kéo mạnh vào trong.
Cánh cửa đóng sập lại ngay sau lưng họ.
Ethan ngã xuống sàn, hơi thở dồn dập. Lyra đứng ngay cạnh bảng điều khiển, mắt vẫn dán chặt vào màn hình hiển thị.
Bên kia cánh cửa, tiếng cười méo mó vang lên.
Ethan nuốt khan. "Nó có thể phá cửa không?"
Lyra liếc nhìn cánh cửa dày cộp, rồi bình tĩnh nói: "Chắc là không. Hy vọng vậy."
Ethan lầm bầm. "Nghe chẳng an tâm chút nào."
Lyra không trả lời. Cô quay người bước sâu vào căn phòng mới, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những vật dụng cũ kỹ nằm rải rác khắp nơi.
Ethan hít một hơi sâu, rồi đứng dậy, theo sau cô.
Anh biết rõ... đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com