Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng

Bóng đêm bao phủ khu nghiên cứu, chỉ còn những tiếng lạch cạch của máy móc và tiếng gõ bàn phím lặp đi lặp lại. Lyra nín thở, ép sát người vào bức tường lạnh lẽo. Cô không nên ở đây—cô biết rõ điều đó. Nhưng những lời nói từ bên kia cánh cửa khiến cô không thể bước đi.

"Cô bé này thật đặc biệt." Một giọng nói trầm vang lên.

"Đúng vậy, khả năng của cô ta ngoài sức tưởng tượng. Cô ta có thể thuần hóa gần như tất cả."

Có tiếng lật giấy.

"Tuy nhiên... cô ta quá nguy hiểm."

Một sự im lặng ngắn ngủi.

"Tại sao?"

"Tính cách cô ta cứng đầu. Cô ta không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh." Người đàn ông kia đáp, giọng có chút ngần ngại. "Cậu biết rõ thí nghiệm trước đó đã thất bại thế nào rồi đấy. Nếu ta chuyển đổi ý thức của cô bé này vào một món đồ chơi, ta không thể đảm bảo cô ta vẫn là chính mình."

Có tiếng cười khẽ. "Chỉ cần một chút 'cải tạo', cô bé sẽ trở thành vũ khí đắc lực nhất mà chúng ta từng có."

Lyra cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Nhưng nếu cô ta trở nên mất kiểm soát như những kẻ trước thì sao?"

"Lúc đó... ta sẽ hủy cô ta, giống như những thất bại trước đây."

Tim cô đập thình thịch.

Họ muốn biến cô thành đồ chơi.

Không, không thể nào...

Nhưng khi nhìn lại đôi bàn tay mình, Lyra chợt nhớ—cô không phải người bình thường. Cô đã sống trong nhà máy này từ khi còn bé, cô đã từng nghĩ nơi đây là nhà...

Nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy.

____________

Bóng người lao đi dưới ánh đèn nhấp nháy. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi.

"Bắt lấy con bé! Đừng để nó chạy thoát!"

Lyra chạy, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt cô quét nhanh xung quanh, tìm kiếm một lối thoát. Những hành lang quen thuộc giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Cô vụt qua từng căn phòng, từng dây chuyền sản xuất nơi những món đồ chơi bị tạo ra—những món đồ chơi mà cô từng xem là bạn.

Nhưng giờ, chúng chỉ là những cái xác rỗng.

Cô xoay người, trượt qua một cánh cửa hẹp, rồi khóa chặt nó lại. Cô biết họ sẽ sớm tìm ra cách phá cửa, nhưng cô không có thời gian để do dự.

Phía xa, cánh cổng dẫn ra bên ngoài...

Lyra lao tới, nhưng—

BANG!

Một viên đạn sượt qua vai cô.

Cô nghiến răng, nhưng không dừng lại.

Tới gần hơn... gần hơn...

Và rồi—

Ánh sáng.

Gió đêm lạnh buốt.

Một bàn tay vươn ra, kéo cô khỏi vực sâu của tuyệt vọng.

Rồi, bóng tối nuốt chửng tất cả.

____________________

Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong căn phòng tối tăm.

The Prototype đứng lặng. Những cảm biến trên cơ thể hắn chớp nháy một cách mất kiểm soát.

Cô đã biến mất.

Cô đã bỏ đi.

đã rời bỏ hắn.

Hắn siết chặt bàn tay cơ khí của mình, những khớp nối kim loại tạo ra âm thanh răng rắc.

Không thể tha thứ.

Lũ người đó đã để cô đi.

Hắn sẽ trừng phạt chúng.

Hắn sẽ giết sạch tất cả.

Một âm thanh xoẹt sắc bén vang lên khi hắn xé toạc những dây trói buộc mình. Những nhân viên an ninh xung quanh chưa kịp phản ứng—

XÉT!

Máu văng tung tóe.

Hắn tiến về phía trước, với một cơn thịnh nộ không thể ngăn cản.

__________________

Cửa chính của nhà máy bị phá tung.

Khách tham quan hoảng loạn.

Nhân viên gào thét.

Và từ trong bóng tối—chúng xuất hiện.

Mommy Long Legs vươn đôi tay dài ngoằng của mình, siết chặt cổ một người đàn ông đến gãy vụn.

Huggy Wuggy lao xuống từ trần nhà, xé xác từng nhân viên bảo vệ.

Kissy Missy, với đôi mắt vô hồn, lặng lẽ cắt cổ một người phụ nữ, máu văng lên đôi má hồng của cô.

Catnap đứng giữa đống hỗn loạn, ánh mắt hoang dại. Hắn cười, một nụ cười không còn chút nhân tính.

"Cô ấy đã bỏ đi."

"Cô ấy đã phản bội chúng ta."

"Giết sạch chúng."

Và thế là, cơn ác mộng bắt đầu.

.

.

.

.

_______________________

Lyra mở mắt.

Không còn tiếng la hét. Không còn máu me.

Chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ nhỏ bé.

Cô nhìn quanh—tất cả chỉ là một giấc mơ sao?

Cô bật dậy khỏi ghế, đưa tay lau mồ hôi lạnh.

Nhưng rồi, ánh mắt cô vô thức nhìn xuống chiếc hộp cũ kỹ ở góc phòng.

Cô không nhớ mình đã giữ nó bao lâu.

Lyra bước tới, lặng lẽ mở nắp hộp.

Bên trong là một món đồ chơi cũ—một con thú bông Huggy Wuggy đầy bụi bặm.

Khi ngón tay cô chạm vào nó, một cơn đau nhói xuất hiện trong đầu.

Hình ảnh rời rạc.

Tiếng cười.

Tiếng hét.

Máu.

Cô siết chặt con thú bông trong tay.

Cảm giác này...

Cô phải quay lại.

Bằng một cách nào đó, cô nhớ rõ mọi đường đi nước bước.

Lyra đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh.

Đã đến lúc đối mặt với quá khứ.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com