Home Sweet Home
Cánh cửa trước mặt họ có vẻ cũ kỹ hơn so với phần còn lại của Playcare. Những mảnh gỗ mục nát, lớp sơn bong tróc, và trên cánh cửa... một tấm biển treo lủng lẳng với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"HOME SWEET HOME."
Ethan nhìn nó, cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Đừng nói với tôi đây là một phòng chơi trẻ con nữa nhé."
Lyra không trả lời. Cô chạm nhẹ lên tấm biển. Lớp bụi dày bám trên đó rơi xuống, để lộ thêm một chi tiết mà lúc đầu họ không để ý—
Ngay dưới dòng chữ Home Sweet Home là một vết trầy dài, như thể ai đó đã cố cào nát nó đi.
Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt hơn.
"...Vào chứ?" Ethan hỏi, nửa mong Lyra sẽ nói 'không' để họ có lý do quay đầu lại.
Nhưng, tất nhiên, cô chẳng bao giờ làm thế.
Lyra đẩy cửa.
Cánh cửa mở ra một cách nặng nề, kéo theo âm thanh ken két vang vọng khắp hành lang.
Bên trong...
Một căn phòng.
Trông như một phòng ngủ tập thể dành cho trẻ em.
Những chiếc giường tầng xếp thành hàng, chăn gối vẫn còn đó—dù bẩn thỉu và rách nát. Đồ chơi vương vãi khắp nơi, nhưng tất cả đều bị hư hỏng. Những con gấu bông không còn mắt, búp bê với cánh tay bị xé toạc, và những chiếc xe hơi đồ chơi không còn bánh.
Trên tường, những bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con vẫn còn, nhưng chúng sai sai.
Những hình người với đôi mắt trống rỗng. Những ngôi nhà bị vẽ xiêu vẹo. Và có cả hình một đứa bé đang nắm tay một món đồ chơi khổng lồ.
Món đồ chơi có quá nhiều tay.
Lyra bước vào, ánh mắt cô khựng lại khi nhìn thấy căn phòng.
"...Nơi này..."
Giọng cô nhỏ đến mức Ethan suýt không nghe thấy.
Anh liếc nhìn cô, rồi lại nhìn quanh. "Cô nhận ra chỗ này à?"
Lyra im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh trong đầu cô mờ ảo.
Những ký ức...
Một nơi giống hệt thế này...
Những chiếc giường, nhưng sạch sẽ hơn. Những đứa trẻ, nhưng không phải là những hình vẽ vô hồn trên tường.
Và...
Một cái ôm. Ấm áp.
"Ngoan nào. Mẹ sẽ bảo vệ con."
Một giọng nói...
Không phải của một con người.
Hơi thở Lyra chợt trở nên nặng nề.
Ethan nhận ra cô không ổn, định lên tiếng, nhưng ngay lúc đó—
Tách.
Âm thanh vang lên.
Từ dưới những chiếc giường.
Những tiếng lách cách nhỏ, như thể có ai đó đang bò trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com