Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ lạ

Lyra không phản ứng ngay lập tức. Cô đứng đó, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Catnap.

Gương mặt mèo nham nhở của hắn lộ ra một nụ cười méo mó—nửa giễu cợt, nửa cay độc.

Ethan cảm nhận rõ bầu không khí bất thường giữa họ. Một cảm giác gì đó không thể gọi tên—không đơn thuần là kẻ thù, không hẳn là đồng đội.

"Vậy là cô thật sự đã quay lại." Giọng Catnap chậm rãi, như thể đang nếm từng chữ. "Sau mười năm bỏ rơi bọn ta, cô quay lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra."

Lyra im lặng.

DogDay nhíu mày. "Cô ấy... thật sự có liên quan đến The Hour of Joy?"

Catnap bật cười khinh khỉnh. "Có liên quan? Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá, DogDay." Hắn liếc nhìn Lyra, đôi mắt mèo phản chiếu ánh sáng kỳ lạ. "Cô ta là nguyên nhân."

Lyra thở nhẹ. "Vậy ra Prototype đã tẩy não cậu đến mức này rồi."

Mắt Catnap tối sầm lại. "Đừng nói về nó như thể cô không liên quan." Hắn bước đến gần hơn, giọng thấp dần, chỉ đủ để cô nghe. "Cô nghĩ cô có thể chạy bao xa? Cô nghĩ tất cả những gì cô đã làm sẽ biến mất chỉ vì cô bỏ đi sao?"

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài bước chân.

Ethan ngay lập tức cảm thấy bất an. Hắn có thể thấy cơ bắp Catnap căng lên như một con thú săn mồi sắp vồ mồi, nhưng Lyra thì vẫn điềm nhiên đứng yên, đôi mắt cô không hề dao động.

"Cậu hận tôi." Lyra nói đơn giản.

Mắt Catnap khẽ giật.

"Cậu hận vì tôi bỏ đi. Hận vì tôi để cậu ở lại trong cơn ác mộng đó." Cô nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như một lời thì thầm. "Nhưng... cậu cũng biết rõ, nếu tôi ở lại, tôi sẽ chết."

Cơn giận trong đôi mắt Catnap lóe lên như một ngọn lửa không thể kiềm chế.

"Cô đáng lẽ phải chết." Hắn gằn giọng, nhưng không hiểu sao, câu nói đó lại mang theo một thứ cảm xúc khác—một thứ gì đó không thể gọi tên.

Lyra mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng tôi không chết."

Catnap đột nhiên vươn tay, chộp lấy cổ tay cô. Đôi móng vuốt của hắn hơi siết lại, nhưng không đủ để gây đau đớn.

"Cô nghĩ tôi không biết sao?" Hắn cười khẩy. "Prototype muốn cô. Ngài vẫn muốn cô."

Lyra không phản ứng.

"Cô có biết bọn ta đã trở thành cái gì sau khi cô đi không?" Giọng Catnap khàn hẳn đi. "Bị bỏ rơi. Bị xé xác. Bị biến thành... thứ này."

Lyra nhìn Catnap, không một chút do dự. "Cậu có thể trách tôi. Nhưng nếu cậu nghĩ tôi là nguyên nhân duy nhất, thì cậu sai rồi."

Catnap khựng lại.

"Cậu biết rõ ai mới thực sự là kẻ gây ra tất cả chuyện này." Lyra nói khẽ, ánh mắt sắc bén. "Prototype chỉ lợi dụng cậu để đổ lỗi cho tôi mà thôi."

Đôi đồng tử vàng của Catnap hơi co lại.

Rồi đột nhiên, hắn bật cười. Một tiếng cười khàn, như thể hắn đang chế giễu chính mình.

"Dù sao thì..." Hắn buông tay cô ra, lùi lại một bước. "...cô cũng không thể trốn được nữa."

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng kỳ lạ.

"Cô nghĩ mình quay lại đây mà không ai biết sao?"

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến rợn người.

Rồi, từ trong bóng tối phía xa, một giọng nói méo mó, vang vọng cất lên.

"Lyra..."

Cô khẽ nheo mắt.

Ethan giật mình, quay phắt về hướng phát ra âm thanh.

DogDay thở hắt ra, giọng anh ta khàn đặc. "Không... lẽ nào..."

Trong màn đêm, một bóng đen cao lớn đang từ từ lộ diện.

Những sợi dây kim loại bám chặt vào cơ thể nó, những khớp nối cứng nhắc phát ra âm thanh răng rắc mỗi khi nó di chuyển.

Đôi mắt trống rỗng... nhưng sâu trong đó, có thứ gì đó đang quan sát cô.

Prototype...

Nó đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com