Kẻ sống sót
Ethan giữ ánh mắt cảnh giác, cơ bắp căng lên dù cơ thể vẫn còn yếu. Người đàn ông trước mặt anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng Ethan biết—hắn không đơn giản.
"Anh là ai?" Ethan hỏi, giọng khàn hẳn đi vì khát.
Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt xám lạnh lẽo.
"Không quan trọng." Hắn đáp, giọng đều đều.
Ethan nheo mắt. "Một nhân viên Playtime Co.?"
"Có thể."
Ethan siết chặt bàn tay. Cảm giác bất lực khi bị trói khiến anh khó chịu.
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi tìm thấy cậu trước Prototype." Người đàn ông tiếp tục, giọng không mang chút cảm xúc nào. "Nếu không, giờ này cậu có lẽ đã là một phần của 'hắn' rồi."
Ethan ngừng thở trong một giây.
Hắn biết về Prototype.
"Vậy anh làm gì với tôi?" Ethan hỏi. "Bắt giữ? Giải cứu? Thí nghiệm?"
Người đàn ông khẽ nhếch môi. "Cậu nghĩ tôi cần một tên nhân viên cũ như cậu để thí nghiệm?"
Ethan cứng người.
Hắn biết anh từng làm việc ở đây.
Kẻ này không đơn thuần là một nhân viên sống sót. Hắn biết rất nhiều.
"Cậu sẽ sớm hiểu." Người đàn ông lùi lại, giọng trầm xuống. "Nhưng nếu cậu thực sự muốn sống sót... thì hãy cầu nguyện là Prototype không để mắt đến cậu."
Nói xong, hắn quay người, để lại Ethan một mình với vô số câu hỏi.
______________
DogDay ngồi trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục khiến anh nhức mắt.
Anh vẫn chưa biết chuyện quái gì đang diễn ra.
Tất cả những gì anh nhớ là Prototype, Catnap, rồi—trống rỗng.
Cổ tay anh vẫn còn vết cháy do vòng khóa điện tử gây ra. Nó không chỉ là một cái còng đơn giản—nó có tần số sóng nhiễu, đủ để làm tê liệt bất cứ ai nếu họ cố gắng tháo bỏ.
DogDay nghiến răng.
"Khốn kiếp."
Anh cần tìm cách thoát khỏi đây.
Và tìm Lyra.
Một cảm giác bất an không ngừng gặm nhấm anh.
____________________
Lyra không ngủ được.
Cô vẫn ngồi trên giường, ánh mắt hướng về bức tường trắng vô trùng trước mặt.
Lời của Poppy vẫn vang vọng trong đầu cô.
"Prototype không như những món đồ chơi khác. Hắn có thứ mà bọn họ không có."
"Một trái tim."
Lyra không tin.
Cô không muốn tin.
Prototype chỉ là một con quái vật.
Hắn không có cảm xúc.
Hắn chỉ lợi dụng cô.
Vậy tại sao hắn không giết cô?
Tại sao trong giây phút cuối cùng trước khi cô bất tỉnh... cô lại cảm thấy một ánh nhìn khác trong đôi mắt đó?
Không phải ánh nhìn của một con quái vật.
Không phải ánh nhìn của một kẻ săn mồi.
Mà là một thứ gì đó... phức tạp hơn.
Lyra siết chặt bàn tay.
Cô cần tìm câu trả lời.
Và trước hết—
Cô cần tìm Ethan và DogDay.
_
Cánh cửa bật mở.
Poppy quay đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy người bước vào.
Lyra ngay lập tức nhận ra bộ áo khoác đen cũ kỹ.
Bóng dáng cao lớn, đôi mắt xám tro ẩn sau chiếc mặt nạ kim loại.
Người đàn ông đó không phải Prototype.
Nhưng hắn mang hơi thở của quá khứ.
Hơi thở của Playtime Co.
Hắn dừng lại trước cửa, đôi mắt không chút dao động khi nhìn thẳng vào Lyra.
"Chào mừng trở lại, Lyra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com