Kẻ thất bại toàn tập
Lyra nghĩ rằng mình đã kiểm soát được mọi thứ.
Cô đã đánh đổi.
Cô đã đặt cược chính mạng sống của mình.
Nhưng điều mà cô không ngờ đến...
Là Prototype chưa bao giờ có ý định thả bất kỳ ai.
______
Cô bị kéo vào một căn phòng tối.
Dây kim loại siết chặt quanh cổ tay, ghim cô vào một bệ thí nghiệm cũ kỹ.
Prototype đứng trước mặt cô, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị.
"Ngươi nghĩ ta sẽ giữ lời hứa sao, Lyra?"
Cô khựng lại.
Tim cô chậm mất một nhịp.
"...Ngươi..."
Một nụ cười méo mó nở trên môi hắn.
"Ta không cần phải để bất kỳ ai đi cả."
..
Lần này, cô đã thực sự sai rồi.
Cô cứ nghĩ rằng mình có thể điều khiển hắn bằng chính sự hy sinh của mình.
Cô cứ nghĩ rằng hắn sẽ chấp nhận thỏa thuận của cô.
Nhưng...
Cô đã quên mất một điều.
Prototype chưa bao giờ là một kẻ có nhân tính.
Hắn không phải là một con người.
Hắn không cảm nhận được tình cảm, không có sự đồng cảm, không có đạo đức hay ràng buộc.
Hắn là một cỗ máy sinh học bị méo mó bởi thời gian và thí nghiệm.
Và hắn...
Chưa bao giờ định để cô đi.
Hắn đưa một bàn tay cơ khí lên, chạm nhẹ vào trán cô.
"Ngươi là mảnh ghép cuối cùng, Lyra."
Cô siết chặt nắm tay.
"Ta sẽ không để ngươi thành công đâu."
Hắn nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm cô.
Rồi hắn thì thầm—
"Không sao cả."
"Vì dù ngươi có muốn hay không... ngươi vẫn sẽ trở thành một phần của ta."
Cô trợn mắt.
Cái gì?
Hắn giơ tay lên—
Và bắt đầu quá trình đồng hóa.
Cơn đau ập đến.
Những mảnh kim loại sống tuôn ra từ cơ thể hắn, bám chặt lấy cô như hàng trăm con rắn nhỏ quấn quanh một con mồi.
Cơ thể cô bị kéo xuống, bị nhấn chìm trong một cảm giác kinh hoàng không thể diễn tả.
Đây không phải là cái chết.
Không phải là sự giải thoát.
Mà là sự tái sinh méo mó.
Cô không thể hét lên.
Không thể chống cự.
Không thể làm gì khác ngoài cảm nhận chính mình bị xé toạc và lắp ráp lại.
Khi ấy, cô cảm nhận được một sự thật rằng..
Hắn chưa bao giờ cần nghi thức.
Hắn chưa bao giờ cần cô chết.
Hắn chỉ cần cô mất đi nhân dạng của mình.
Chỉ cần cô thuộc về hắn.
Chỉ cần cô không còn là chính mình nữa.
Và ngay khoảnh khắc này, khi những mảnh kim loại cắm sâu vào da thịt cô, khi ý thức cô bị nuốt chửng bởi sự thống trị tuyệt đối của Prototype—
Cô nhận ra.
Cô đã không thắng.
Cô đã hoàn toàn thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com