Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể rời đi

Căn phòng yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào ngoài hơi thở đều đều của Poppy.

Lyra ngồi trên giường, ánh mắt hướng về khoảng không.

Cô không thể ngủ.

Cảm giác như có thứ gì đó... đang quan sát cô.

Không, không phải "cảm giác."

Cô biết.

Cô đã quen với điều này từ rất lâu rồi.

Prototype luôn như vậy.

Ngay cả khi hắn không lộ diện, ngay cả khi hắn không trực tiếp xuất hiện trước mặt cô—hắn luôn ở đó.

Hắn luôn dõi theo.

Không rời mắt khỏi cô.

Luôn chờ đợi.

Chờ điều gì?

Cô không biết.

Cô không muốn biết.

Nhưng một phần nào đó trong cô... lại không thể rời đi.

Dẫu biết rằng càng tiến gần hơn, càng bị hắn nuốt chửng.

Dẫu biết rằng Prototype không phải là thứ có thể kiểm soát.

Nhưng hắn... cũng không hẳn là một thực thể hoàn toàn không có cảm xúc.

Hắn không giết cô ngay khi có cơ hội.

Hắn không xé xác cô như bao kẻ khác.

Thay vào đó...

Hắn giữ cô lại.

Không ai biết vì sao.

Không ai hiểu hắn muốn gì.

Kể cả chính hắn.

Lyra siết chặt mép chăn, ngón tay vô thức run nhẹ.

"Lyra..."

Một tiếng thì thầm méo mó vang lên từ trong tâm trí.

Không có ai khác trong phòng.

Nhưng cô biết.

Hắn đang ở đây.

Không phải bằng cơ thể, mà bằng một cách nào đó...

Bằng một thứ kết nối mà cô không thể giải thích.

Cô nhắm mắt lại.

"...Không phải bây giờ." Cô thì thầm.

Tiếng thì thầm kia biến mất.

Nhưng cô biết, hắn vẫn chưa rời đi.

Prototype không bao giờ rời đi.

_______________________________

_Ở một nơi khác trong nhà máy_

DogDay lắc mạnh đầu để xua đi cơn choáng váng.

Cổ anh đau nhói, vết thương trên vai vẫn chưa lành hẳn.

Ethan ngồi bên cạnh, trán rịn mồ hôi.

"Anh ổn không?" DogDay khàn giọng hỏi.

Ethan gật đầu. "Chưa chết."

"Tốt." DogDay cười nhạt, dù nụ cười đó chẳng có gì vui vẻ.

Họ bị tách khỏi Lyra.

Không rõ chuyện quái gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sau cú va đập, họ đã tỉnh lại ở một khu vực khác trong nhà máy—tối hơn, ẩm thấp hơn, đáng sợ hơn.

Họ cần tìm Lyra.

Nhưng trước tiên...

Họ cần sống sót.

_________________________

Một bóng dáng cao lớn đứng yên giữa những hành lang đổ nát.

Bàn tay đầy lông của hắn lướt nhẹ trên nền đất lạnh giá.

Dấu vết.

Hơi thở.

Mùi hương cũ kỹ nhưng quen thuộc.

Cô ấy đã quay lại.

Huggy Wuggy ngước mắt nhìn về phía bóng tối sâu thẳm của nhà máy.

Mọi thứ đã thay đổi.

Nhưng nếu cô ấy còn ở đây...

Hắn sẽ tìm thấy cô.

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Dù có bất cứ kẻ nào ngáng đường.

Hắn sẽ không để cô rời đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com