Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạng nhỏ bị bỏ rơi

Ethan trợn mắt nhìn Lyra. "Cô nghiêm túc chứ?"

Lyra đã không còn thời gian để trả lời. Cô nhún người, dùng một tay kéo mạnh tấm cửa thoát hiểm trên trần thang máy. Tấm kim loại bật mở, để lộ trục thang máy tối om với những sợi cáp đang rung bần bật.

Không chần chừ, cô bám vào mép cửa, leo lên phía trên. Ethan nghiến răng, đeo súng vào thắt lưng rồi bám theo.

Ngay khi cả hai vừa trèo lên nóc thang máy, hệ thống cáp chịu lực bên dưới phát ra một âm thanh chói tai—RẮC!

Ethan không kịp suy nghĩ. Lyra đã nhanh hơn, nhảy thẳng về phía một thanh dầm sắt chạy dọc theo trục thang máy. Cô bám chắc vào đó, rồi nhìn xuống.

"Nhảy!"

Ethan cắn chặt răng, rồi lấy hết can đảm phóng theo.

Ngay khoảnh khắc anh rời khỏi nóc thang máy, một tiếng rầm vang lên phía dưới. Thang máy rơi thẳng xuống đáy, nghiền nát tất cả những gì bên dưới nó.

Ethan bám được vào thanh dầm, nhưng bàn tay anh trượt đi.

Lyra kịp thời chụp lấy cổ tay anh.

"Hộc... chết tiệt." Ethan thở dốc.

Lyra không nói gì, chỉ dùng hết sức kéo anh lên. Cả hai ngồi phịch xuống thanh dầm sắt hẹp, thở gấp.

Không gian xung quanh tối om. Chỉ có ánh sáng từ những bóng đèn nhỏ rải rác trên vách trục thang máy, chớp tắt như sắp hỏng.

Ethan nhìn xuống dưới. "Nếu chúng ta chậm hơn một giây—"

"Thì anh đã chết rồi." Lyra đáp thản nhiên.

Ethan bực bội. "Cảm ơn vì đã nhắc."

Lyra không để tâm. Cô đang quan sát xung quanh, đánh giá tình hình.

"Có đường nào đi tiếp không?" Ethan hỏi.

Lyra nhìn lên, rồi gật đầu về phía một cánh cửa kim loại nhỏ nằm bên hông trục thang máy. Nó có vẻ là lối thoát kỹ thuật dành cho nhân viên bảo trì.

"Tới đó." Cô nói ngắn gọn.

Ethan nhìn khoảng cách giữa họ và cánh cửa. Không quá xa, nhưng cũng chẳng dễ dàng.

Lyra không chờ đợi. Cô leo dọc theo thanh dầm, di chuyển một cách dứt khoát và chính xác. Ethan hít một hơi sâu, rồi theo sau.

Họ vừa đến gần cánh cửa, thì từ dưới đáy trục thang máy, một âm thanh vang lên.

Một tiếng cười... méo mó.

Ethan khựng lại. Anh nhìn xuống—và tim anh như ngừng đập.

Từ bóng tối bên dưới, một đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm lên họ.

Thứ đó vẫn chưa chết.

Nó đang trèo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com