Nàng búp bê
Lyra mở mắt.
Trần nhà trắng xóa. Một màu trắng tinh khiết đến kỳ lạ.
Cô chớp mắt vài lần, cảm giác nặng nề nơi mí mắt khiến mọi thứ trở nên chậm chạp.
Nơi này... quá yên tĩnh.
Cô chậm rãi ngồi dậy, phát hiện tay mình đã được băng bó kỹ lưỡng. Một cơn đau âm ỉ nhắc cô nhớ về những vết thương cũ, nhưng chúng không còn tệ như trước.
Lyra nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc—không còn là quần áo dính bụi và máu khi còn ở Playcare nữa. Thay vào đó, cô đang mặc một chiếc áo bệnh nhân màu trắng.
Bệnh viện?
Không.
Nơi này sạch sẽ đến bất thường.
Mọi thứ đều trắng đến mức vô thực.
Bức tường trắng. Cái giường trắng. Ngay cả sàn nhà cũng phản chiếu ánh sáng một cách hoàn hảo.
Không một hạt bụi. Không một vết bẩn.
Như thể nơi này... không thuộc về thế giới thật.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Lyra.
Cô đưa tay lên đầu, khẽ chạm vào vùng trán. Một miếng băng dán nhỏ. Không đau. Không có máu.
Mọi vết thương... đều đã được xử lý.
Nhưng... ai đã làm điều đó?
Ethan đâu?
DogDay đâu?
Catnap... Prototype...
Cô đã ở đâu?
Một cảm giác lạnh lẽo lan dần trong lòng ngực Lyra.
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Không có cửa sổ.
Chỉ có một cánh cửa duy nhất.
Và trên tay nắm cửa, có một chiếc giấy ghi chú nhỏ màu hồng nhạt.
Lyra khẽ nhíu mày.
Cô chậm rãi rời khỏi giường, bước đến gần hơn.
Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng hơi thở của chính mình.
Cô với tay, cẩn thận gỡ mảnh giấy xuống.
Một nét chữ mềm mại, uyển chuyển hiện ra trước mắt cô.
"Chào buổi sáng, Lyra. Chị ngủ có ngon không?"
Cả người Lyra cứng đờ.
Cô nắm chặt mảnh giấy, ngón tay siết lại theo bản năng.
Câu chữ này...
Giọng điệu này...
Không thể nào.
Không thể nào...!
Cô quay phắt lại, trái tim đập thình thịch.
Và lúc này, cô mới nhận ra.
Ngay góc phòng, trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ngay ngắn một con búp bê cũ kỹ.
Một con búp bê... với đôi mắt trống rỗng.
Một con búp bê... mà lẽ ra không thể nào tồn tại ở đây.
Poppy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com