Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người mẹ

Không khí trong đường hầm chật hẹp trở nên ngột ngạt hơn. Cảm giác có thứ gì đó đang chờ đợi ở phía trước khiến Ethan rợn tóc gáy.

Lyra dừng lại. Cô đặt tay lên một tấm cửa sắt nặng nề phía cuối hành lang, lướt ngón tay qua lớp bụi dày cộp trên bảng điều khiển.

"Đằng sau cánh cửa này là khu trạm kiểm soát." Cô nói, mắt vẫn dán vào màn hình đã tắt ngúm.

Ethan cầm chặt khẩu súng, gật đầu. "Vậy còn chờ gì nữa?"

Lyra nhập lệnh. Cánh cửa rung lên, rồi từ từ trượt sang một bên, để lộ một căn phòng rộng lớn.

Bíp—

Đèn trong phòng đột ngột bật sáng. Nhưng ngay khi ánh sáng tràn vào, Ethan và Lyra đồng loạt khựng lại.

Không gian bên trong không trống rỗng như họ mong đợi.

Có thứ gì đó... treo lơ lửng trên trần nhà.

Một hình dáng cao gầy, đôi tay dài quá mức bình thường, những ngón tay xương xẩu khẽ động đậy. Mái tóc hồng rũ xuống như những sợi tơ nhện, che khuất gương mặt méo mó phía sau.

Cọt kẹt...

Sinh vật đó bắt đầu cử động. Đôi mắt to tròn mở ra, xoay một vòng trước khi dừng lại trên người Lyra.

Một giọng nói ngọt ngào nhưng kỳ quái cất lên:

"Ồ... Lâu lắm rồi mới có người ghé thăm."

Mommy Long Legs mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không hề thân thiện.

Ethan siết chặt khẩu súng, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Lyra vẫn đứng yên, ánh mắt cô không có chút hoảng loạn nào—chỉ là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.

Mommy Long Legs buông thõng một cánh tay dài ngoằng, ngón tay thon mảnh quét nhẹ lên bề mặt bàn điều khiển gần đó.

"Nhìn xem... Ai đây nhỉ?" Giọng ả kéo dài, ngân nga như một bài đồng dao méo mó. "Một cậu bé... Và một cô bé lạc lối."

Ethan chĩa súng thẳng vào sinh vật trước mặt. "Tránh đường."

Mommy bật cười khúc khích, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó... không đúng.

"Ôi chao, con người lúc nào cũng vội vã." Ả nghiêng đầu, đôi mắt to tròn như búp bê nhìn chằm chằm vào Ethan. "Nhưng các con không đi đâu được đâu."

BỐP!

Một sợi dây màu hồng bắn ra từ cổ tay Mommy, quấn chặt vào khẩu súng của Ethan và giật mạnh. Khẩu súng bị kéo bay khỏi tay anh, văng xa sang một góc.

Ethan vừa định lao tới nhặt lại thì—

RẦM!

Cánh cửa sau lưng họ đóng sập lại.

Mommy Long Legs bật cười khúc khích, đôi tay dài trườn xuống sàn như những xúc tu.

"Bọn trẻ con cũng từng cố chạy." Giọng ả nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy. "Nhưng con biết không, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta phải... chơi trò khác."

Cánh tay dài ngoằng của ả bất ngờ vung lên—

Sượt!

Ethan kịp cúi xuống, nhưng đầu ngón tay của Mommy vẫn lướt qua mái tóc anh.

Lyra không hề lùi lại. Cô chỉ hờ hững nhìn sinh vật trước mặt, rồi thấp giọng nói:

"Tránh ra."

Mommy Long Legs chớp mắt, như thể vừa nghe được điều gì đó thú vị lắm.

"Ồ? Con nghĩ mình có quyền ra lệnh sao?"

Lyra không trả lời.

Mommy cúi xuống thấp hơn, khuôn mặt búp bê vặn vẹo thành một nụ cười méo mó.

"Chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ." Ả cất giọng ngọt lịm. "Nếu con thắng... con có thể đi. Còn nếu thua..."

Một bàn tay dài quá mức bình thường nhẹ nhàng lướt qua má Lyra.

"Mẹ sẽ giữ  con lại... mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com