Nhà
Ethan siết chặt nắm tay. Cơn đau vẫn lan khắp cơ thể, nhưng anh không thể đứng nhìn Lyra bị bóp nát bởi con quái vật này.
"Bỏ cô ấy ra." Giọng anh khàn đặc, nhưng đầy đe dọa.
Mommy Long Legs khựng lại trong giây lát, rồi quay đầu về phía Ethan. Khuôn mặt ả vặn vẹo, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất thú vị.
"Ồ? Vậy ra con cưng của mẹ lại có một người bạn à?" Ả nhấn giọng như đang trêu chọc. "Thật đáng yêu quá đi!"
Ả không hề có ý định thả Lyra ra. Ngược lại, sợi dây màu hồng quấn quanh cổ tay Lyra càng siết chặt hơn, như một người mẹ đang giữ chặt đứa con nghịch ngợm của mình.
Lyra không hề vùng vẫy.
Cô chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt vặn vẹo của Mommy Long Legs.
"Bà có thể ngừng diễn được rồi." Giọng cô trầm xuống, sắc bén như lưỡi dao.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.
Ethan cứng người. Mommy Long Legs... cũng dừng cười.
Một khoảng lặng căng thẳng kéo dài.
Rồi—
Một tiếng rắc vang lên.
Mommy Long Legs nghiến chặt răng, nụ cười trên mặt ả giật giật như một con rối bị lỗi. Những ngón tay dài ngoằng đột ngột co lại, cào rách vai áo Lyra.
"Vậy ra con..." Ả thì thầm, giọng méo mó.
"...vẫn cứng đầu như xưa."
Ethan không kịp phản ứng.
Mommy Long Legs bất ngờ quăng mạnh Lyra xuống sàn như vứt một món đồ chơi hỏng.
Bốp!
Lưng Lyra đập xuống nền bê tông, nhưng cô không phát ra một tiếng kêu đau đớn nào.
Ethan rút súng, nhắm thẳng vào con quái vật.
"Đừng." Lyra nói, giọng cô vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Ethan sững lại.
Mommy Long Legs cũng không lao vào tấn công ngay. Ả nghiêng đầu, đôi mắt như hai viên bi búp bê nhìn Lyra chằm chằm.
"...Mẹ thật sự không muốn làm đau con đâu, Lyra." Giọng ả lại trở nên ngọt ngào một cách quỷ dị. "Nhưng nếu con cứ tiếp tục cứng đầu như vậy..."
Ả cúi xuống, đưa một ngón tay dài ngoằng chạm vào má Lyra.
"...Mẹ sẽ phải bắt con về nhà thôi."
Ethan thấy từng sợi lông trên gáy mình dựng lên.
Anh không rõ nhà mà Mommy Long Legs nhắc đến là gì—nhưng chắc chắn, đó không phải nơi mà Lyra muốn quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com