Nỗi nhớ
Lyra nhìn chằm chằm vào bức vẽ, ánh mắt cô trầm xuống.
Những ký ức mờ nhạt vụt qua tâm trí—tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ, những bước chân chạy trên hành lang lạnh lẽo, những đôi mắt ngây thơ nhìn lên đầy hy vọng... nhưng rồi, tất cả biến thành những tiếng la hét.
Những hình ảnh méo mó, những gương mặt sợ hãi, máu loang lổ trên sàn...
Lyra cảm thấy một cơn đau nhói nơi thái dương, như thể có thứ gì đó đang cố chọc ngoáy vào trí nhớ của cô.
"Cô có nhớ không, Lyra?" Catnap thì thầm, giọng hắn rót vào tai cô như một lời dụ dỗ. "Nhớ cái ngày mọi thứ kết thúc không?"
Lyra khẽ chớp mắt, đôi đồng tử tối lại.
Cô nhớ... nhưng không rõ.
Những mảnh ghép rời rạc—có một sự kiện đã xảy ra. Một sự kiện khiến tất cả nơi này chìm vào địa ngục.
Nhưng chính cô cũng không thể nhớ được vai trò của mình trong đó.
Ethan nhìn Lyra, thấy vẻ mặt cô trở nên khác lạ—tựa như bị mắc kẹt trong một vòng lặp ký ức. Anh bước lên một bước, nắm lấy cổ tay cô.
"Lyra." Anh gọi.
Lyra chớp mắt, bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hất tay Ethan ra.
"Không quan trọng." Cô nói dứt khoát. "Quá khứ không còn giá trị."
Catnap nhướn mày, rồi cười khẽ. "Vậy sao?"
Hắn giơ một móng vuốt, cào nhẹ vào bức tranh, làm nhòe đi cái tên.
"Dù cô có muốn hay không... nơi này vẫn sẽ kéo cô trở lại."
Hắn lùi lại vài bước, đôi mắt vàng phản chiếu ánh đèn lập lòe.
"Nhưng được thôi. Chúng ta có thể chơi đùa sau."
Ngay khi hắn nói dứt câu, một tiếng động lạ vang lên từ phía xa. Những bóng đen di chuyển trong đường hầm—những sinh vật nhỏ bé với nụ cười kỳ dị.
Smiling Critters.
DogDay nghiến răng. "Chúng tìm đến rồi."
Catnap cười cợt. "Chà, có vẻ bọn chúng cũng muốn gặp lại cô đấy, Lyra."
Lyra không nói gì, chỉ nhanh chóng lùi lại, tay đưa lên chạm vào khẩu súng điện bên hông.
Ethan lẩm bẩm. "Lại nữa à..."
Những con Smiling Critters bắt đầu bò ra từ các khe hở, đôi mắt trống rỗng lóe lên trong bóng tối.
Chúng cười.
Một âm thanh méo mó, ngây thơ nhưng quỷ dị.
Cuộc chiến mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com