Playcare
Cơn đau nhức lan khắp cơ thể Ethan khi anh mở mắt.
Đầu óc quay cuồng. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ. Anh mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trên sàn lạnh.
Không gian xung quanh âm u, chỉ có ánh đèn mờ ảo le lói trên những bức tường bê tông nứt nẻ. Một mùi ẩm mốc và gỉ sét len lỏi trong không khí.
Ethan lồm cồm bò dậy, cảm giác đau nhói ở vai phải. Anh rên lên một tiếng, rồi quét mắt nhìn xung quanh.
Lyra đang ở ngay gần đó.
Cô cũng đã tỉnh, nhưng trông không ổn chút nào.
Áo của cô đầy bụi bẩn, một vết rách dài bên tay áo để lộ làn da trắng. Máu chảy xuống từ một vết cắt trên trán cô, nhưng Lyra chỉ lặng lẽ dùng tay quệt đi, không thèm để tâm.
Ethan cau mày. "Cô bị thương."
"Không nghiêm trọng." Cô trả lời cộc lốc, mắt vẫn rà soát không gian xung quanh.
Ethan không chắc có nên tin lời cô hay không, nhưng ít nhất cô vẫn có thể đứng dậy và cử động bình thường.
Anh nhìn quanh. Cả hai đang ở một khu vực xa lạ—hoàn toàn khác biệt với phần trên của nhà máy.
Những bức tranh bong tróc trên tường, những món đồ chơi rách nát bị vứt bừa bãi trên sàn. Tất cả đều nhuốm một màu cũ kỹ, như thể nơi này đã bị bỏ hoang hàng thập kỷ.
Nhưng không khí thì...
Lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Một tấm biển cũ kỹ nằm chỏng chơ giữa đống đổ nát, những chữ cái mờ nhạt do thời gian tàn phá.
Ethan cúi xuống, phủi lớp bụi trên đó.
PLAYCARE.
Anh liếc nhìn Lyra. "Nơi này là gì?"
Lyra đứng im một lúc, mắt cô tối sầm lại.
"...Trại trẻ mồ côi của Playtime Co."
Ethan khựng lại. "Trại trẻ mồ côi?"
Lyra khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang dài hun hút trước mặt. Dưới ánh đèn nhấp nháy, những bóng tối đung đưa chập chờn, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát họ.
Ethan cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Dù anh không biết gì về Playcare... nhưng có một điều chắc chắn.
Nơi này chưa từng bị bỏ hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com