Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự mất mát khó tả

Không khí trong đường hầm dường như lạnh hơn sau khi đứa trẻ biến mất. Ethan nuốt khan, ánh mắt vẫn dán vào vũng chất lỏng đen đã gần như bốc hơi hoàn toàn.

"Nó..." Anh khó khăn cất lời. "Nó không phải người sao?"

Lyra không trả lời ngay, chỉ tiếp tục bước đi với tốc độ ổn định. Ethan nghiến răng, nhanh chóng theo sau. Anh không thích cảm giác này—cảm giác như mọi thứ anh từng tin tưởng về thế giới này đều đang bị đảo lộn từng chút một.

Lối đi hẹp dần, những bức tường xi măng trở nên gồ ghề và ẩm ướt hơn. Có lẽ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.

"Cô biết chuyện này từ trước à?" Ethan hỏi, giọng trầm xuống.

Lyra vẫn nhìn thẳng, chỉ khẽ gật đầu. "Tôi nghi ngờ. Nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến."

Ethan cười khẩy. "Tận mắt chứng kiến? Cô chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả."

Lyra dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn anh. Đôi mắt cô vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong ánh sáng mờ ảo, chúng trông như hai mảnh kính lạnh lẽo phản chiếu tất cả—nhưng không giữ lại gì cả.

"Chúng ta đang ở trong Playtime Co." Cô nói. "Chuyện này chưa phải điều tệ nhất mà anh sẽ thấy đâu."

Ethan nghiến chặt răng. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng cô nói đúng.

Anh hít sâu, buộc bản thân tập trung vào thực tế hiện tại. "Lối này sẽ dẫn đến đâu?"

Lyra tiếp tục bước. "Có một khoang thang máy ở cuối đường hầm. Nếu nó còn hoạt động, chúng ta có thể đi xuống tầng thấp hơn."

Ethan nhíu mày. "Không phải chúng ta nên tìm đường lên sao?"

Lyra cười nhạt. "Anh nghĩ chúng ta có thể dễ dàng thoát ra ngoài à?"

Cô không đợi anh trả lời, tiếp tục di chuyển.

Ethan siết chặt đèn pin trong tay. Cảm giác như anh càng tiến sâu vào nhà máy này, mọi hy vọng rời khỏi đây lại càng xa vời hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn phải tiếp tục.

Vì anh biết—ở nơi nào đó trong bóng tối này, thứ gì đó vẫn đang chờ đợi họ.

Ethan theo sát Lyra, hai người di chuyển nhanh nhưng cẩn trọng trong đường hầm chật hẹp. Không gian xung quanh dần trở nên cũ kỹ hơn, với những vết nứt lớn trên tường và những đường ống rỉ sét nhỏ nước xuống sàn.

"Khoang thang máy này ở đâu?" Ethan hỏi, giọng anh thấp và căng thẳng.

"Cuối đường hầm." Lyra đáp ngắn gọn. "Nhưng tôi không chắc nó còn hoạt động."

Ethan nhếch mép. "Tôi đoán là không."

Lyra không phủ nhận. Họ tiến đến một cánh cửa kim loại lớn, trên đó có dấu hiệu cảnh báo cũ kỹ và một bảng điều khiển bên cạnh. Lyra đưa tay chạm vào màn hình cảm ứng bám đầy bụi, nhưng nó không phản hồi.

"Chết tiệt." Cô lẩm bẩm, rút từ túi ra một dụng cụ nhỏ và bắt đầu tháo vỏ bảng điều khiển.

Ethan nhìn quanh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Đường hầm này quá yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Anh rọi đèn pin ra sau. Hành lang trống rỗng, không có dấu hiệu gì đuổi theo họ... nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất.

"Cô làm nhanh lên được không?" Anh thúc giục.

"Im lặng." Lyra nói mà không ngẩng đầu. "Tôi cần tập trung."

Ethan nghiến răng, nhưng không cãi lại. Anh quay lưng về phía cô, giữ chặt đèn pin và khẩu súng lục—dù không chắc nó có tác dụng với bất cứ thứ quái dị nào trong nhà máy này không.

Tiếng cạch vang lên.

Lyra ngước lên, ánh mắt lóe lên tia hài lòng. "Xong rồi."

Cánh cửa thang máy rùng mình, rồi từ từ mở ra, để lộ một khoang tối đen.

Nhưng ngay lúc đó—

Từ phía sau, tiếng cười méo mó vang lên.

Ethan quay phắt lại.

Trong bóng tối, một đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào họ.

Rồi nó chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com