Sự trở về
Tiếng lạch cạch vang vọng trong hành lang, như móng vuốt cào nhẹ lên nền xi măng cũ kỹ. Ethan bất giác siết chặt nắm tay.
"Tiếng gọi?" Anh hỏi lại, giọng trầm xuống.
Lyra không trả lời ngay. Cô vẫn đặt tay lên ngực, ánh mắt lơ đãng như bị cuốn vào thứ gì đó vô hình. Trong bóng tối xung quanh, dường như có những hình thù mờ ảo ẩn hiện—quá nhanh để nhìn rõ, nhưng đủ để khiến sống lưng Ethan lạnh toát.
Rồi, Lyra khẽ lẩm bẩm:
"Bọn chúng biết tôi đã trở về."
Cạch!
Cánh cửa phía sau bất ngờ đóng sầm lại. Đèn trên trần phòng hội trường chớp liên tục, rồi vụt tắt hoàn toàn.
Bóng tối bao trùm.
Ethan lập tức bật đèn pin, quét vội xung quanh. "Lyra, chúng ta phải—"
Cô vẫn đứng yên, nhưng bờ vai khẽ run nhẹ.
Ethan mở miệng định gọi cô lần nữa... nhưng rồi anh nhận ra một điều.
Căn phòng này không còn chỉ có hai người họ.
Trên hàng ghế khán giả, trong bóng tối, những đôi mắt bắt đầu mở ra.
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin của Ethan quét qua những hàng ghế... và đó là lúc anh thấy chúng.
Những đôi mắt.
Chúng không có hình dáng rõ ràng—chỉ là những đốm sáng trắng xanh, lơ lửng giữa bóng tối đặc quánh. Hàng trăm, có lẽ là hàng ngàn cặp mắt, đang nhìn chằm chằm vào họ từ những góc khuất, những hàng ghế đằng xa, như thể họ vừa bước vào giữa một đám đông vô hình.
Ethan siết chặt chiếc đèn pin, lùi lại theo phản xạ.
"Lyra..." Anh nói khẽ, nhưng cô vẫn đứng yên, mắt không rời khỏi bóng tối phía trước.
Tiếng lạch cạch vang lên lần nữa—gần hơn.
Một cái bóng di chuyển giữa những hàng ghế, nhưng mỗi khi Ethan lia đèn về phía nó, thứ đó biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Ethan cắn răng. "Cái quái gì đang nhìn chúng ta vậy?"
Lyra khẽ thì thầm: "Những linh hồn bị mắc kẹt."
Tim Ethan thắt lại.
Lyra nhắm mắt, hít một hơi sâu. Khi mở mắt ra, trong đáy mắt cô ánh lên một thứ gì đó rất lạ—một nỗi buồn sâu thẳm, pha lẫn với... ký ức?
"Bọn chúng là..." Cô khẽ lẩm bẩm, nhưng rồi dừng lại.
Ethan định hỏi tiếp, nhưng ngay lúc đó—
Căn phòng chuyển động.
Những hàng ghế rung lắc. Bóng tối dồn nén lại, xoắn thành những hình thù kỳ quái. Những giọng nói thì thầm vang lên—không rõ ngôn ngữ, nhưng đầy rẫy sự oán hận.
Bỗng nhiên, giữa vô số đôi mắt đó, một cái bóng đứng dậy.
Khác với những bóng mờ khác, thứ này có hình dạng rõ ràng hơn. Một cơ thể cao lớn, mảnh khảnh với những cánh tay dài bất thường.
Và khi đèn pin lướt qua... Ethan nhìn thấy khuôn mặt của nó.
Một con rối.
Khuôn mặt trắng bệch, nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt trống rỗng như những lỗ hổng.
Nó cười.
Và rồi, cả căn phòng lao vào họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com