Tiếng gọi
Ethan thở hổn hển, bàn tay run rẩy nắm chặt lại.
Ba trò chơi... Cuối cùng cũng đã kết thúc.
Anh vẫn còn sống.
Màn hình phía trên nhấp nháy, hình ảnh Mommy Long Legs xuất hiện. Nhưng nụ cười của ả không còn vui vẻ như trước nữa.
"Bé cưng... gian lận rồi đúng không?"
Ethan nheo mắt. "Cô nói gì?"
Mommy nghiêng đầu, đôi mắt ả khẽ co giật.
"Không đúng... Bé cưng đã chơi rất giỏi, nhưng sao ta lại có cảm giác... có ai đó đang giúp bé nhỉ?"
Tim Ethan chợt thắt lại.
Ả đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, tiếng rắc rắc vang lên từ loa. Hình ảnh trên màn hình bị nhiễu loạn.
Mommy Long Legs khựng lại.
"Cái gì... Ai—"
Âm thanh bị cắt ngang. Màn hình tắt phụt.
Ethan lùi lại, nín thở.
Bóng tối bao trùm căn phòng.
Và rồi, có gì đó dịch chuyển trong bóng tối.
Không phải Mommy. Không phải Bunzo. Không phải bất kỳ thứ gì anh đã đối mặt trước đó.
Mà là một thứ... khác.
Một bàn tay kim loại dài ngoằng chầm chậm trồi ra từ một khe hở trên trần nhà. Những ngón tay gầy guộc, run rẩy... như thể nó vừa mới thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Một tiếng cạch vang lên.
Cánh cửa thoát mở ra.
Không cần nghĩ ngợi, Ethan lập tức lao về phía đó. Anh không biết cái thứ trong bóng tối là gì—và cũng không muốn biết.
Chạy thôi.
Ethan lao qua cánh cửa vừa mở, tim đập thình thịch. Hành lang phía trước tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những bảng hiệu điện tử chập chờn trên tường.
Anh ngoái lại—bàn tay kim loại ấy đã rụt lại vào bóng tối, biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng Ethan biết nó vẫn đang ở đó, dõi theo anh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh không thể đứng đây lâu hơn nữa.
Phía cuối hành lang, một cánh cửa trượt tự động chờ sẵn. Ethan sải bước nhanh hơn, gần như chạy đến. Nhưng khi cánh cửa mở ra...
Anh đứng sững.
Trước mặt anh là một căn phòng rộng lớn—một hội trường cũ kỹ với hàng trăm chiếc ghế xếp ngay ngắn. Trên sân khấu, một màn hình chiếu to lớn bị phủ bụi, vài sợi dây điện lòng thòng rủ xuống từ trần nhà.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Ethan không phải là khung cảnh bỏ hoang ấy.
Mà là Lyra.
Cô đang đứng giữa căn phòng, quay lưng về phía anh, đôi vai bất động.
Tim Ethan thắt lại.
"Lyra?"
Cô không đáp.
Anh cẩn trọng tiến lên. "Cô có sao không? Cô đã đi đâu vậy?"
Lyra vẫn im lặng.
Ethan cau mày. Anh định chạm vào vai cô—nhưng ngay lúc ấy, Lyra khẽ nghiêng đầu.
"Cậu có nghe thấy không?" Cô thì thầm.
Ethan sững lại. "Nghe gì?"
Lyra chậm rãi giơ tay lên, đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập.
"Tiếng gọi."
Bên ngoài hội trường, âm thanh lạch cạch vang vọng. Một thứ gì đó... đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com